Tại từ đường của Vân Mộng Giang thị.
Giang Trừng đã đứng ở đây suốt 1 ngày 1 đêm, không ăn uống cũng không ngủ nghỉ. Hắn vẫn cứ quỳ ở đó, quỳ trước cha mẹ, trước tỷ tỷ hắn. Kim Lăng thấy đau lòng cũng bước vào quỳ bên cạnh cữu cữu:" Cữu Cữu, người đã quỳ ở đây 1 ngày 1 đêm rồi, cữu không mệt sao?"
" Kim Lăng, rốt cuộc thì ta đã làm gì sai chứ? Tại sao hắn lại đối xử với ta như vậy? Hắn ghét ta như vậy sao? Con nói cho ta nghe rốt cuộc ta phải làm thế nào?" Giang Trừng ôm đầu quay sang nói với Kim Lăng mà vẻ mặt buồn phiền, có phần hơi tức tối nhưng lại chất chứa 1 nỗi buồn không hề nhẹ trong lòng hắn.
Kim Lăng cũng đã đủ trưởng thành để hiểu vấn đề đang xảy ra. Hôm đó ở núi Bách Phượng, hắn cũng đã nhìn thấy sư thúc của hắn đã trở về. Chẳng qua là vị Hàm Quang Quân kia có phần lãnh đạm hơn nên Sư thúc hắn mới về Vân Thâm Bất Tri Xứ:" Cữu cữu, người có thể đến Cô Tô Lam Thị thăm sư thúc mà!"
Giang Trừng khẽ cau mày rồi cười đau khổ:" Con mới nói cái gì hả? Ai là sư thúc của con hả? Ai cho con gọi hắn là sư thúc hả?"
" Đó, cũng chính vì cữu cữu người quá cố chấp, người không biết phân trắng đen. Một mực đòi chém đòi giết, kết quả thì sao, kết quả lại là Kim Quang Dao, cái tên trời đánh kia mới là hung thủ đứng đằng sau mọi chuyện. Sư thúc của con cũng chỉ là bị lợi dụng rồi cuốn vào cuộc săn này mà thôi! Sư thúc tu luyện những thứ gọi là tà ma, nhưng thực chất vì sao sư thúc lại luyện những thứ đó, Ôn Tông chủ cũng đã nói cho cữu cữu nghe rồi! Còn lý do tại sao sư thúc lại trách né người, là do người quá cố chấp quá ích kỷ. Trả lại sư thúc cho ta đi!" Kim Lăng cảm xúc hỗn độn, nửa vui nửa buồn cũng không sao kiềm chế được nỗi sợ hãi mất đi sư thúc của hắn. Người sư thúc từng mắng hắn là " Có mẹ sinh nhưng không có mẹ dậy " điều này ko quan trọng nữa! Hắn cũng không quan trọng nữa, hắn chỉ biết bây giờ hắn cần 1 người sư thúc bên cạnh.
Vừa khóc vừa tủi thân chạy đi, mặc kệ Cữu cữu hắn vẫn đang quỳ ở đó. Vẫn đang cảm thấy tội lỗi dằn vặt mãi không thôi. Trong 1 lần uống say, Giang Trừng cũng nói với Kim Lăng rằng: " Như Lan à, ta chỉ muốn hắn quay về, cùng hắn đi bắt gà lôi, hái ngó sen, không cướp sườn trong canh của hắn nữa. Ta cùng hắn luyện kiếm, ta còn có thể đuổi chó cho hắn. Đúng rồi, con nói xem, nếu như không có ta, ai sẽ đuổi chó cho hắn đây!"
Rõ ràng là rất muốn Ngụy Vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ. Tuy sư tỷ hắn không còn nữa, nhưng Liên Hoa Ổ vẫn có Vân Mộng Song Kiệt, Cô Tô Song Bích không là gì so với Vân Mộng Song Kiệt của hắn. Nhưng quá khư vấn là quá khứ, nó vốn không thể trở lại như trước kia.
" Cha mẹ, tỷ, mọi người trên trời có linh phù hộ cho Ngụy Vô Tiện bình an vô sự. Con thật sự không biết nên đối mặt với huynh ấy thế nào nữa, con vừa muốn huynh ấy về Liên Hoa Ổ, muốn huynh ấy cãi nhau với con 1 trận. Trước kia luôn là huynh ấy nhường con, tính tình con vốn nóng nảy không lúc nào có thể bình tĩnh, nhẹ nhàng nói chuyện với huynh ấy. Mọi người nói con bây giờ phải làm thế nào?" Giang Trừng vẫn cứ quỳ ở Từ Đường không chịu ra ngoài.
Tiếng chạy 4 chân lon ton của con Tiên Tử cộng với tiếng chuông kêu" leng keng leng keng" dần đến gần Giang Trừng. Nhìn thấy Tiên Tử, hắn lại thấy nhớ người huynh đệ của hắn:" Ngụy Vô Tiện, huynh tàn nhẫn lắm, huynh vĩ đại lắm, huynh bỏ lại ta 1 mình không quản. Huynh trở về đi, ta sẽ đuổi chó cho huynh, sẽ cùng huynh bắn tên mặc dù ta bắn tên không bằng huynh. Huynh về đây ta nhường lại Liên Hoa Ổ cho huynh, huynh xứng đáng làm Tông Chủ Liên Hoa Ổ hơn ta. Ta tha thứ cho huynh mà, huynh về đây đi" Giang Trừng quỳ đó, Tiên Tử cũng biết làm nũng chủ nhân, nó rúc rúc qua khửu tay luồn đầu qia rồi gối lên đùi mà nằm ngoan ngoãn ở bên cạnh:" Di Lăng Lão Tổ đường đường Di Lăng Lão Tổ, không sợ trời không sợ đất, không sợ vạn người đuổi đánh, hắn chỉ sợ mẹ ta, còn có Tiên Tử ngươi nữa. Bây giờ ta muốn đuổi ngươi ra ngoài cũng không biết nên đuổi mày đi vì lý do gì. Ngụy Vô Tiện, huynh bây giờ thế nào rồi"
" Giang Tông Chủ, huynh định quỳ ở đó mãi hay sao? Không nể mặt huynh đệ này đứng dậy ra ngoài uống vài ly hay sao?" Là Nhiếp Hoài Tang, Tông chủ của Thanh Hà Nhiếp Thị, và một vài người huynh đệ khác.
" Nhiếp Tông Chủ" Giang Trừng vội đứng dậy, Tiên Tử cũng ngoan ngoãn chạy ra ngoài.
Giệt được mối hậu họa cho Nhiếp gia cũng như của Lan Lăng Kim Thị, Nhiếp Hoài Tang đã trở nên cứng rắn, hòa đồng với các thế gia. Không còn giống như một Tông Chủ mà người ta vẫn hay nói là vị Tông chủ của Thanh Hà Nhiếp Thị hỏi cái gì cũng đều nói không biết. Nay lại dẫn các huynh đệ ở Nhiếp gia với 1 số người của Lan Lăng Kim Thị đến Vân Mộng cùng bàn chuyện.
Ở phòng trước đại sảnh, trên những chiếc bàn được xếp ngay ngắn những tách trà hoa sen nổi tiếng ở Vân Mộng Giang Thị. Trà được làm từ những cánh hoa sen, lá trà cùng các loại thảo mộc làm dậy mùi thơm nồng của Trà Sen Vân Mộng.
" Giang Tông Chủ, chúng tôi đến đây hôm nay cũng là vì chuyện của Ngụy Vô Tiện! Tông Chủ cảm thấy sao?" Nhiếp Hoài Tang đột nhiên lên tiếng sau khi đã thưởng trà.
Tự nhiên khi không hắn lại nhắc đến Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng đang muốn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đón hắn về đây. Nhưng lại sợ hắn không muốn quay về. Nhưng biết thế nào, Giang Trừng từng tuyên bố rằng trục xuất Ngụy Vô Tiện ra khỏi Vân Mộng Giang Thị, bây giờ lại muốn đón hắn về đây. Đúng là làm người khác phải đau đầu bức óc.
BẠN ĐANG ĐỌC
魔道祖师/ Đồng Nhân MDTS_ Vong Tiện/忘羡_ Ái Bất Uổng/爱不枉 ( HOÀN)
FanfictionNguyên tác: Mạc Hương Đồng Khứu Tác giả bộ fic: Thập Cửu Muội Nội Dung fic : Ngụy Anh_ Thỏ tinh tu luyện hơn 1000 năm, sau khi tu luyện thàng hình người hắn xuống núi để tìm chân ái của mình. Trên đường xuống núi ( lúc này trong bộ dạng 1 con thỏ tr...