" Phụ thân, con thật sự không ngờ rằng sẽ có ngày cả nhà chúng ta lại có thể đoàn tụ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên như vậy. Có phải con đang nằm mơ không? Tỷ tỷ, tỷ tát đệ một cái được không? Tát thật đau vào, đệ đang mơ hồ không biết có phải là sự thật không nữa." Giang Trừng quá xúc động, nắm lấy bàn tay của Giang Yếm Ly đưa lên và tự tát " bốp bốp" mấy cái cho tỉnh giấc mộng dài chưa hồi kết của hắn.
Giang Yếm Ly khẽ nở nụ cười tươi nhìn Giang Trừng, đưa tay còn lại lên ôm mặt của đệ đệ mà xoa :" Được rồi, A Trừng, đây không là mơ. Tỷ tỷ, cha và mẹ, còn có Tử Hiên đều đã cải tử hoàn sinh trở về Vân Mộng đoàn tụ với đệ và Kim Lăng. Chỉ có điều, A Tiện không ở đây, Liên Hoa Ổ không có tiếng nói của đệ ấy, tỷ thất thật trống vắng."
Giang Trừng không khỏi ngạc nhiên :" Tỷ và cha mẹ còn có tỷ phu, mọi người không phải do sư huynh cải tử hoàn sinh mà sống lại sao? Tại sao huynh ấy lại không về Liên Hoa Ổ cùng mọi người? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao ạ?"
Kim Lang chợt nhớ đến một việc khá quan trọng :" Phải rồi, cữu cữu, trên đường về đây, rất nhiều hương thân phụ lão đứng trước cửa nhà mà khóc lóc đến thê lương, giống như bị mất mát thứ gì đó rất quan trọng. Con xuống hỏi chuyện mới biết con trai của họ đều bị mất tích không để lại vết tích gì hết. Mấy ngày trước con trở về Lan Lăng cũng là vì chuyện này, cho nên hôm nay con về Liên Hoa Ổ cũng là để bàn bạc với cữu cữu. Nhưng con lại càng không thể ngờ rằng, Ngoại công, ngoại bà, cha mẹ con đều cải tử hoàn sinh trở về như vậy mà quên mất việc chính mà con định bàn với cữu cữu"
Giang Phong Miên thở dài :" A Tiện, đứa trẻ ngốc nghếch này lúc nào nó cũng nghĩ cho người khác trước tiên, còn nó thì tự dấn thân vào nguy hiểm, chết đi sống lại đã mấy lần mà vẫn không thay đổi tính tình nóng nảy thấy chuyện bất bình là không do dự mà nhảy vào trợ giúp không quản khó khăn, kể cả phải chết nó vẫn không từ nan."
Giang Trừng khó hiểu khẽ cau đôi mày lại nhìn cha mà đáp :" Phụ thân nói như vậy là sao? Sư huynh không phải là đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng với Hàm Quang Quân đó sao?"
Giang Phong Miên khẽ lắc đầu buồn bã :" Không phải, nó đã tự lấy thân mình để bảo vệ Hàm Quang Quân cũng như những thanh niên ở thế gia kia an toàn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, A Tiện bây giờ thế nào cũng không biết?"
Giang Trừng cũng đã hiểu ra vài phần :" Thang Hà Nhiếp Thị, sư huynh đang ở Thanh Hà Nhiếp Thị sao, phụ thân?"
Kim Lăng cũng bất giác lo lắng :" Xong rồi, xong rồi, sư thúc sẽ gặp nguy hiểm mất, Nhiếp Hoài Tang của bây giờ đã không còn là Nhiếp Ảnh đế của trước kia nữa rồi. Ngoại công, cha, cữu cữu chúng ta cùng nhau đến Thanh Hà Nhiếp Thi đòi người đi"
Giang Trừng nổi cáu :" Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang, lại là hắn, năm lần bảy lượt hại tứ đại thế gia xoay vòng vòng, lần này ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi"
Giang Phong Miên cẩn trọng nói :" Hai đứa các con không cần phải nóng nảy, cứ như vậy là sẽ làm hỏng đại sự, làm hỏng kế hoạch của A Tiện, các con làm như vậy sẽ càng làm nó thêm phần nguy hiểm mà thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
魔道祖师/ Đồng Nhân MDTS_ Vong Tiện/忘羡_ Ái Bất Uổng/爱不枉 ( HOÀN)
FanfictionNguyên tác: Mạc Hương Đồng Khứu Tác giả bộ fic: Thập Cửu Muội Nội Dung fic : Ngụy Anh_ Thỏ tinh tu luyện hơn 1000 năm, sau khi tu luyện thàng hình người hắn xuống núi để tìm chân ái của mình. Trên đường xuống núi ( lúc này trong bộ dạng 1 con thỏ tr...