" Ngày đại hỷ như vậy mà sư tỷ lại khóc thương tâm như vậy, Tiện Tiện thật không nỡ rời xa sư tỷ, hay là ta không đi theo Lam Trạm nữa, ta ở Liên Hoa Ổ với tỷ nhé. Sư tỷ thấy sao?" Ngụy Vô Tiện khẽ vỗ vai an ủi Giang Yếm Ly. Tâm can của nàng vốn yếu đuối, thấy những cảnh chia ly cách biệt này là đều không kìm được lòng mà khóc thành tiếng.
Kim Lăng nối tiếp câu lời của Ngụy Anh hơi giận dỗi :" Phải đó, mẫu thân, người đừng như vậy, con và sư thúc sẽ ở đây với người. Con không đi xuất giá nữa....."
Nghe thấy cả A Tiện đến Kim Lăng đều nói vậy cũng không khỏi bất ngờ mà buông rời cánh tay đang ôm chặt, đưa tay lên gạt giọt lệ thương tâm đó :" Vậy sao được chứ? Đã định là ngày này rồi thì phải làm cho đến nơi đến chốn chứ? Đâu có thể vì ta mà làm lỡ mất giờ lành của hai đứa chứ."
" Vậy là đúng rồi, đi về nhà người ta ít nhất được nghe những lời động viên, những lời chúc phúc để đệ và Kim Lăng yên tâm theo chồng chứ. Tỷ cứ như vậy, thân là đệ đệ, tỷ khiến đệ cảm thấy thật tội lỗi, và day dứt."
Lam Trạm thật không muốn nhìn cảnh cưới thê phu về mà lại khóc lóc giống như kiểu tiễn biệt người đi xa vậy. Khẽ cúi xuống lắc đầu rồi đứng ra bên cạnh Ngụy Anh trấn an :" Kim phu nhân... à nên gọi là Giang sư tỷ mới đúng. Ngụy Anh đến Vân Thâm Bất Tri Xứ của đệ không phải đi làm nô lệ, cũng không phải đi làm việc gì nặng nhọc. Sư tỷ dường như đã quan trọng hóa vấn đề lên rồi thì phải, Lam Trạm bảo đảm sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ Ngụy Anh thật tốt, tuyệt không để người ấy bị tổn thương hay mất đi một sợi tóc nào hết. Giang sư tỷ hãy yên tâm giao Ngụy Anh cho đệ đi."
Nghe thấy Hàm Quang Quân lên tiếng trước đó, Lam Tư Truy cũng phối hợp bước đến cạnh Kim Lăng :" Mẫu thân, con cũng hứa với người là sẽ yêu thương bảo vệ thật chu toàn cho A Lăng. Huynh ấy sẽ không sao đâu, vì thế xin Mẫu thân đừng buồn và yên tâm giao A Lăng cho con đi"
Ngụy Anh quay ra nói :" Phải đó sư tỷ, thỉnh thoảng đệ và Kim Lăng sẽ về thăm tỷ và cả Tiểu Bảo Bảo. Được rồi mà, sư tỷ, tỷ đừng buồn nữa, nhìn vào mắt đệ và cười thật tươi một cái đệ xem."
Vẫn là chỉ có Ngụy Anh là có thể làm cho Giang Yếm Ly nở nụ cười vui vẻ. Gương mặt thương tâm đó bỗng chốc trở nên vui vẻ, ánh mắt cũng đã sáng trong mà không còn ngấn lệ nữa.
" Tỷ xem, tỷ cười lên thật xinh đẹp biết bao."
Giang Trừng cũng bước đến bên ôm lấy bờ vai đó an ủi:" Sư tỷ, sư huynh đi xuất giá, tỷ không chúc phúc cho họ thì bỏ đi, lại còn khóc lóc đến thương tâm như vậy. Tỷ không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho hài nhi trong bụng tỷ chứ."
Giang Yếm Ly gật đầu :" Cũng phải, sao ta lại khóc thương tâm vậy chứ? Chúng ta sau này chắc chắn sẽ còn gặp lại nữa mà. A Tiện, A Lăng, hai đứa phải thật hạnh phúc đấy. Nếu A Lăng có làm chuyện gì không phải phép tắc, phạm phải gia quy Cô Tô Lam Thị, đệ cứ thẳng thừng trừng phạt nó thật nặng nhé. Đừng để nó tái phạm."
Ngụy Anh gật đầu :" Nói về gia quy Cô Tô hả, bây giờ Hàm Quang Quân đã tăng lên 5000 điều rồi. Trước mới có 3000 đã khiến người ta phải đau đầu buốt óc rồi. Giờ lên 5000, biết sống thế nào đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
魔道祖师/ Đồng Nhân MDTS_ Vong Tiện/忘羡_ Ái Bất Uổng/爱不枉 ( HOÀN)
FanfictionNguyên tác: Mạc Hương Đồng Khứu Tác giả bộ fic: Thập Cửu Muội Nội Dung fic : Ngụy Anh_ Thỏ tinh tu luyện hơn 1000 năm, sau khi tu luyện thàng hình người hắn xuống núi để tìm chân ái của mình. Trên đường xuống núi ( lúc này trong bộ dạng 1 con thỏ tr...