Vong Tiện Ngoại Truyện 10

800 39 15
                                    

Một ngày mới bắt đầu, và cuộc sống của những cặp phu phu mới cưới lại trở thành một ký ức đẹp và cũng không kém phần tá hỏa khi những chuyện chẳng đáng đượ  nhắc đến. Nó cũng là thứ thật khó phai nhòa. Ngày đầu tiên sau khi bước chân vào Lam Gia, là phải biết lễ giáo kính trên nhường dưới. Mới sáng sớm mà cả Lam Trạm với Ngụy Anh, Lam Hi Thần với Nhiếp Hoài Tang. Bọn họ đều đã tụ tập ở trước Lan Thất để thỉnh an Lam Khải Nhân. Duy chỉ không thấy Tư Truy với Kim Lăng.

Cả đêm qua, hai người cũng là uống hơi quá chén, y phục vương đầy dưới sàn nhà. Những đệ tử không ngừng gõ cửa lớn tiếng bên ngoài :" Sư huynh, đến giờ thỉnh an buổi sáng Lam Lão Tiên sinh rồi. Sao huynh còn chưa dậy nữa, sư huynh."

Nghe thấy tiếng gọi của sư huynh đệ ngoài kia, Lam Tư Truy mới giật mình tỉnh giấc, quay ra nhìn Kim Lăng vẫn đang ngủ ngon lành không chút động tĩnh.

" Kim Lăng, Kim Lăng, huynh mau thức dây đi, mọi người đang chờ chúng ta đến thỉnh an Lam Lão Tiên sinh đó. Mau dậy đi thôi" Trong khi Tư Truy gấp gáp thu dọn hỷ phục, rồi chỉnh trang lại y phục gọn gàng, mạc ghạch cũng đã được đeo ngay ngắn trên trán. Lúc này Kim Lăng mới uể oải, đưa tay lên ôm đầu vuốt tóc.

" Kim Lăng, huynh mau xuống giường cho ta, các vị tiền bối đang ở trước Lan Thất chờ chúng ta đó."

Nghe đến đây, Kim Lăng mới giật mình ngó nhìn xung quanh, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Đã vào giờ Mão rồi, hai người họ là hậu bối mà lại chậm chạp như vậy. Ngày trước, Tư Truy sống khá quy củ nề nếp, nhưng không hiểu tại sao khi Kim Lăng ở bên thì mọi nếp sống quy củ đó đã không còn ở Tư Truy nữa.

Tại Lan Thất, mọi người đều đã bước vào thỉnh an, dâng trà bái lạy trưởng bối. Từ Lam Trạm đến Ngụy Anh, từ Lam Hi Thần đến Nhiếp Hoài Tang. Không thấy hai đứa trẻ, Lam Lão Tiên sinh lên tiếng :" Tư Truy với Kim Lăng sao vẫn chưa đến vậy? Mới ngày đầu bước vào Lam Gia đã không coi Cô Tô Lam Thị chúng ta ra gì hết sao?"

Ngụy Anh thấy hoảng liền bước ra quỳ xuống, mặc cho cái bụng đang lớn dần kia khẽ rung lên :" Lam Thúc phụ, không phải như người nghĩ đâu mà, hai đứa trẻ đó chắc là đang trên đường đến đây. Tối hôm qua tất cả mọi người đều uống say không biết gì hết, chắc hai đứa nó không có vấn đề gì đâu. Xin Lam thúc phụ đừng trách."

Lam Khải Nhân khẽ lắc đầu :" Ngụy Vô Tiện, con đừng tưởng bây giờ con là người Lam gia ta thì con có quyền xin này xin nọ. Tư Truy đâu phải mới đến Lam Gia ngày đầu tiên, gia quy Lam Thị đâu phải ngày đầu nó học. Ngày trước nó cũng ngoan ngoãn, so với Vong Cơ, thì nó cũng sống khá nghiêm khắc với bản thân. Vong Cơ dậy lúc nào, nó tuyệt không dám dậy muộn hơn. Vậy mà hôm nay, nó lại thật khiến cho ta quá thất vọng rồi."

" Thúc phụ, người đừng tức giận, Tư Truy đến thỉnh an người ngay thôi." Lam Trạm cũng quỳ xuống bên cạnh Ngụy Anh.

" Hai đứa các con đúng là làm người già như ta phải tức chết mà. Được rồi, nể tình Hài tử trong bụng của A Tiện, ta không trách móc hai đứa nữa. Còn về Tư Truy và Kim Lăng,phạt vẫn là phải phạt."

Đúng lúc cả hai đã bước đến cửa Lan Thất, nghe thấy Lam Khải Nhân nói một câu cũng khiến người phải run rẩy khó nói thành lời.

 魔道祖师/ Đồng Nhân MDTS_ Vong Tiện/忘羡_ Ái Bất Uổng/爱不枉 ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ