Bình minh lên trên những giọt sương còn đang đọng lại trên những tán lá, trên những hàng cỏ xanh mơn mởn. Ánh nắng chiếu ấm áp xuyên qua khe cửa của Tĩnh Thất. Lam Trạm thức giấc, bắt đầu 1 ngày mới với những lời ngọt ngào từ ai kia đang nằm bên trong.
" Lam Trạm, huynh không hổ là Hàm Quang Quân, vẫn là huynh đúng giờ giấc nhất. Mặc dù hôm qua huynh ngủ muộn như vậy! Giờ mão vẫn là giờ mão" Ngụy Anh đưa tay lên, Lam Trạm hiền từ nắm lấy khẽ đỡ ngồi dậy. Rồi lặng lẽ nhìn nhau 1 hồi, Lam Trạm không trách khỏi ánh mắt và nụ cười của ai kia khiến hắn thêm phần mê mẩn. Bất giác đưa tay lên vuốt ve gò má của Ngụy Anh, vẫn cứ mê mẩn mãi không thôi.
" Lam Trạm, huynh có yêu ta không?" Ngụy Anh thẳng thừng hỏi Lam Trạm 1 câu. Nghĩ trong đầu chắc chắn sẽ lại nói mấy câu cụt ngủn như " Vô Vị ", " Hoang đường", hay " Nhiều lời" với những biểu cảm khác nhau.
" Yêu " câu trả lời ngắn gọn, nhưng cũng chất chứa những tình ý mật ngọt. Ngụy Anh cũng khá bất ngờ trước câu trả lời của Lam Trạm. Cũng phải thần người nhìn hắn mà không chớp mắt.
" À, Lam Trạm, huynh đừng nghiêm túc quá như vậy chứ? Ta chỉ đùa 1 chút thôi mà, huynh đừng tưởng thật nha" Ngụy Anh gượng cười thật tươi, nhìn Lam Trạm hắn cũng không khỏi bật cười thành tiếng.
" Huynh đùa, nhưng ta là thật" Lam Trạm thẳng thừng trả lời Ngụy Anh 1 cách dứt khoát, đi đôi theo hành động khẽ vung tay cái, cánh cửa dần dần khép lại.
Lam Trạm đưa tay ra ôm Ngụy Anh vào lòng sau đó nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang lo âu ấy. Hắn cầm tay Ngụy Anh, khẽ truyền vào người hắn 1 chút năng lực dẫn lên đến Tây Thiên: " Ngụy Anh, huynh không cần lo lắng đâu, ta sẽ nhẹ nhàng với huynh".
Lam Trạm khẽ nhìn Ngụy Anh trong ngực mình khuôn mặt ửng hồng lên vì ngượng, thân thể của Ngụy Anh khẽ run lên bần bật. Biết là đã áp chế được ai kia liền mạnh bạo cúi đầu xuống hôn. Ngụy Anh có phần hơi giật mình: " Lam..... Lam Trạm, huynh muốn làm gì?" Cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia đã bị Lam Trạm cản lại. Đầu lưỡi của hắn bắt đầu tiến vào, vui sướng quấn lấy đầu lưỡi của Ngụy Anh không ngừng dây dưa, phiên giảo. Ngụy Anh bị hành động của Lam Trạm làm cho bối rối, toàn thân bất lực, mặc cho Lam Trạm lộng hành. Ngụy Anh nằm yên trong lòng hắn, cả người nóng ran như lửa thiêu đốt.
Ngụy Anh cả người nhũn ra. Lam trạm ôm lấy thân thể mềm mại của hắn, rõ ràng đang dần thoát ẩn thoát hiện ra rồi nhưng thân nhiệt của cả 2 lại không ngừng tăng lên. Tĩnh Thất luôn ấm áp như xuân thu, ngoại trừ nến đỏ phát ra âm thang " phách ba", còn gọi là tiếng dồn dập thở dốc của Ngụy Anh. Lam Trạm cao hứng, thưởng thức thân thể của nam nhân trên giường Tĩng Thất.
Vừa trải qua lần kích tình vừa rồi, mái tóc của Ngụy Anh đã rối bời, gương mặt hiện ra một mảnh chiều hồng, mũi ngọc chảy ra 1 giọt mồ hôi hột, y phục trên người cũng đã bị mồ hôi làm thấm ướt dính chặt vào thân thể đang yếu mềm kia, vùng đất bí hiểm kia cũng đã dần hiện ra trước mắt.Lam Trạm thuần thục bỏ đi tất cả chướng ngại trên người Ngụy Anh, tinh tế ngắm nhìn thân hình thân thể tuyệt mỹ của Ngụy Anh. Thân thể trắng như tuyết hòa cùng với bờ ngực nở nang, hết sức trọc người mà trìu mến, trên hai toà nhũ phong là 2 khỏa phấn sắc hồng hồng, khiến kẻ khác hận không lập tức hái xuống được. Tiểu phúc bóng loáng, nhẵn nhụi, khiết bạch rất mê người, đôi chân tuy thô nhưng lại thẳng tắp tản ra một vẻ đẹp sáng lộng lẫy. Phía dưới tiểu phúc là 1 vùng địa phương thần bí cong cong như hút đi hồn phách. Lam Trạm khéo léo xoa xoa bờ ngực căng nở kia, lại nhẹ nhàng khẽ cúi xuống liếp láp đầu ngực. Lam Trạm đụng lòng bàn tay ma sát đầu ngực khiến Ngụy Anh không nhịn được nhẹ giọng rên rỉ.
Lam Trạm đưa tay lên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve khe khẽ, ma thủ lần đường hướng đến nơi địa phương thần bí nhất. Lam Trạm dùng 1 tay vuốt ve nhũ phong của hắn, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khe động thần bí. Nét mặt của Ngụy Anh lộ ra vẻ say mê nhắm mắt hưởng thụ. Đột nhiên, Lam Trạm dùng sức bóp mạnh ngực hắn, cả người Ngụy Anh không khỏi chấn động, hai chân không tự chủ được khép lại, ngón tay của Lam Trạm trực tiếp tiến vào tiểu huyệt ướt át. Lam Trạm hơi cúi đầu xuống hướng tiểu huyệt, liếm cánh hoa màu đỏ xinh đẹp nuốt lấy mật ngọt.
Lam Trạm khẽ nâng hương đồn của Ngụy Anh, lấy đại bảo bối đặt tại cửa huyệt ướt át của hắn chậm dãi mà tiếm vào bên trong động huyệt. Do trải qua nhiều động tác kích tình khiến cho bí động của Ngụy Anh chuyển động liên tục. Sau 1 hồi ái ân, lên đến đoạn cao trào, bên trong của Ngụy Anh gấp gáp co rút lại rồi cuốn chặt lấy bảo bối, 1 lượng lớn âm dịch chảy ra không ngừng. Hai tay 2 chân Ngụy Anh quấn chặt lấy Lam Trạm, tiểu huyệt co rút mãnh liệt, cảm giác được bảo bối của Lam Trạm sắp xuất tinh. Cả người Ngụy Anh mềm nhũn ra bất lực nằm xuống giường rồi tiến vào giấc mộng. Lam Trạm xuất ra 1 lượng lớn tinh hoa vào tận bên trong của Ngụy Anh.
" Ngụy Anh, huynh là của ta rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
魔道祖师/ Đồng Nhân MDTS_ Vong Tiện/忘羡_ Ái Bất Uổng/爱不枉 ( HOÀN)
FanfictionNguyên tác: Mạc Hương Đồng Khứu Tác giả bộ fic: Thập Cửu Muội Nội Dung fic : Ngụy Anh_ Thỏ tinh tu luyện hơn 1000 năm, sau khi tu luyện thàng hình người hắn xuống núi để tìm chân ái của mình. Trên đường xuống núi ( lúc này trong bộ dạng 1 con thỏ tr...