Vong Tiện Ngoại Truyện 9

824 39 16
                                    

* Đôi lời nhắn nhủ : Điểm hẹn đã đến bù chap lần trước cho các tình yêu đây. Có khá nhiều cẩu lương và mùi mẫn của các nhân vật.

Có bạn lo Cảnh Nghi chỉ làm bóng đèn, nhưng không thể làm bóng đèn mãi mãi được. Muốn Cảnh Nghi có ghệ, lão nương cho có ghệ.

Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ❤❤❤
___^_^____________^_^__________


Di Lăng Lão Tổ bị Hàm Quang Quân bỏ lại một mình ở trong Tĩnh Thất. Nằm trên giường mà lăn qua, lăn lại mà vẫn không thấy Lam Trạm quay lại

“Hừm! Lam Trạm vô sỉ! Lam Trạm chết tiệt! Sắp đói chết ta rồi. Huynh làm tân lang kiểu gì vậy? Làm phu quân kiểu gì vậy? Đêm tân hôn tụ tập bên ngoài ăn uống no say, muốn ta ở đây chết đói hay sao? Lam Vong Cơ à Lam Vong Cơ ! Đồ vô lương tâm nhà huynh. Xem đêm nay ta có ngoan ngoãn để huynh dễ dàng chiếm tiện nghi hay không.”

Vừa nãy bái đường, may mà Ngụy Anh nhanh tay lẹ mắt, thó được một cái đùi gà to giấu vào áo, không thì bây giờ chẳng còn hơi đâu mà mắng huynh. Lại còn hại tay áo của hỷ phục Sư tỷ cất công may từng đường kim  dính một mảng dầu lớn, quệt vào tay vô cùng khó chịu. Ngụy Vô Tiện làm tân phu của Lam Trạm quả thật quá thiệt thòi rồi. Ngụy Anh vất khăn đội đầu sang một bên. Cái khăn đỏ này cũng quá phô trương mà. Nào là hoa vàng xuyến bạc đều tất thảy đem cẩn lên, ta đội quả thật vướng víu không thoải mái. Di Lăng Lão Tổ trốn sau tấm rèm nhung đỏ, lôi đùi gà ra gặm. Cái đùi gà này gia vị vừa phải, thịt vừa mềm vừa dai, rất hợp khẩu vị ta. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn quanh, mỉm cười đắc ý. Có thịt mà không có rượu là không được đâu. Bình rượu hợp cẩn để trên bàn, vừa rồi bọn người của Lam Cảnh Nghi có dặn Ngụy Anh rượu này là để Lam Trạm vào mới được cùng người giao bôi. Lại còn dặn người cái gì mà ngoan ngoãn ngồi chờ, cái gì mà đừng để lỡ hỷ sự. Hừm! Cũng quá rắc rối rồi. Dựa vào đâu mà tân lang được ăn uống no say, tân phu lại vô lực ngồi chờ, trở thành miếng đậu hũ cho người ta đến ăn cơ chứ. Vậy là Ngụy Anh hí hửng,  vui vẻ chạy đến, rót một chén rượu đầy :" Thiên Tử Tiếu của Cô Tô Lam Thị vẫn là ngon nhất."

“Thơm quá!” – Ngụy Anh hí hửng thốt lên.

Quả nhiên là Lam Trạm, biết ta thích uống Thiên Tử Tiếu nên dấu dưới sàn nhà một hầm rượu thì không phải lo không có rượu cho Di Lăng Lão Tổ uống đến ngậm miệng. Vừa uống một ly đầy bất giác lại vui vẻ rót thêm một chén, quay lại góc rèm nhâm nhi. Nhưng căn phòng rộng như vậy, một mình ta ngồi chờ thật buồn chán. Ngụy Anh lôi miếng ngọc bội chữ " Vong" ra, vừa gặm thịt vừa lảm nhảm

“ Ngọc Bội à Ngọc Bội,  ngươi xem. Lam Trạm ngốc nghếch của ta mang tiếng là Hàm Quang Quân Tiên Đốc giới Tu chân , lại cùng với những huynh đệ thế gia đối chọi gặp là giết ăn uống no say, hại ta đói đến hoa cả mắt. May mà ta tay chân nhanh nhẹn, thó được một cái đùi gà to. Ngươi nói xem, Đệ tử Lam Gia đã dặn ta trong trước khi Lam Trạm vào phòng phải ngoan ngoãn ngồi chờ, nếu không sẽ lỡ mất hỷ sự. Nhưng ta đói quá biết phải làm sao. Hì hì... Lam Trạm tuy lạnh lùng, có lúc hơi nóng nảy nhưng lại rất thương ta, chắc chắn người ấy không chấp nhặt những chuyện này đâu nhỉ"

Di Lăng Lão Tổ nhấc đùi gà lên ngoạm một miếng to, chưa kịp nhai đã bị nhấc bổng lên, vứt lên giường, dọa người hoảng đến rơi mất miếng thịt.

 魔道祖师/ Đồng Nhân MDTS_ Vong Tiện/忘羡_ Ái Bất Uổng/爱不枉 ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ