Chương 14: Vong Tiện chap 14

1.5K 74 3
                                    

Ngụy Anh khi đã bình tĩnh trở lại, mới bàng hoàng nhận ra mọi người. Càng khó tin hơn là Giang Trừng cũng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn đến đây là để nhìn lén Ngụy Anh, hay âm thầm đến cướp hắn đi. Tất cả những khả năng có thể xảy ra, nhưng tình hình trước mắt là làm cách nào để Giang Trừng rời khỏi đây khi Trạch Vu Quân và Lam Lão tiên sinh còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra.

Lam Trạm đứng đó nắm chặt lấy cổ tay Ngụy Anh, dường như hắn muốn làm gì đó mà bị Lam Trạm cản lại: " Không sao, Lam Trạm ta thật sự không sao mà. Có những chuyện ta cần phải giải quyết triệt để!"

" Hảo! " Lam Trạm nghe Ngụy Anh nói mới có thể yên tâm mà buông tay. Đi ra nhặt lấy chiếc áo choàng, phủi sạch bụi bẩn vương trên áo rồi đưa cho Tư Truy mang đi.

Ngụy Anh bước đến gần Giang Trừng, vẻ mặt không mấy vui vẻ, không chút cảm xúc hối hận hay mừng rỡ gì của cả 2 bên.

" Ngụy Vô Tiện, Ngươi rõ ràng vẫn còn sống, tại sao phải trốn trách bọn ta, trốn trách Liên Hoa Ổ? Là Liên Hoa Ổ bọn ta có lỗi với ngươi trước, đúng không? Cho nên ngươi mới không thèm cái nơi ngươi đã lớn lên đúng không?" Giang Trừng thét lớn vào mặt Ngụy Anh. Nhưng hắn vẫn bình thản như chưa có chuyện xảy ra.

" Giang Vãn Ngâm, ngươi đừng tưởng ta từng lớn lên ở Liên Hoa Ổ thì ta đến chết cũng phải chết ở Liên Hoa Ổ sao? Đúng, ta phản bội Liên Hoa Ổ, ta phải bội huynh đệ, ta phản lại chúng đại thế sao, vậy thì đã sao? Ngươi nghĩ, ngươi còn là chủ nhân của ta nữa hay sao? Ta còn là thuộc hạ của ngươi nữa hay sao? Giang Trừng, trước mặt anh hùng thiên hạ ngươi đã từng tuyên bố rằng trục xuất phản đồ ta ra khỏi Vân Mộng Giang Thị. Ta vốn không muốn đối đầu với các ngươi, nhưng đều là các ngươi ép ta phải làm như vậy. Vậy thì đừng có trách ta không khách sáo" Ngụy Anh dường như muốn mình trở thành tội đồ của Vân Mộng Giang thị. Bất chấp mọi thứ để chấp lại với Giang Trừng. Thật ra Ngụy Anh làm vậy chỉ là muốn Giang Trừng rời khỏi đây để tránh gây thêm phiền phức.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi thay đổi rồi!" Giang Trừng nói ngắn gọn nhưng lại rất nhiều ẩn ý.

" Đúng, ta thay đổi rồi, như ngươi đã nhìn thấy, ta bây giờ không còn là Ngụy Vô Tiện của trước kia nữa. Mà là 1 con thỏ trắng tinh nghìn năm, tên của ta là Trường Tiên Ngọc Tinh. Tên này là do Thiên Tôn đặt cho ta khi ta mới lên thiên giới học đạo. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, Lam Trạm vốn đang trị thương cho ta, đang yên đang làng tại sao ta lại phản ứng điên cuồng như vậy? Bây giờ ta có khả năng nghe và phán đoán chính xác có nguy hiểm gần kề hay là không có gì" Ngụy Anh mặt lạnh băng nhìn Giang Trừng.

" Ngụy Anh, còn ta thì sao?" Đột nhiên Lam Trạm lên tiếng, Ngụy Anh cũng không biết nói thế nào: " Rõ ràng ta cũng đã ở từ đằng xa nhìn thấy huynh và 2 người họ đang nói chuyện, vậy tại sao huynh lại ko phát hiện ra ta?"

Làm sao nói cho Lam Trạm biết rằng, huynh ấy đã cho nửa viên Linh đơn vào trong cơ thể của Lam Trạm đây chứ. Khi tu hành, Thiên Tôn cũng đã từng nói rằng " Viên Linh Đơn này 1 khi đã tách ra thì sẽ chỉ còn 1 nửa tác dụng bảo vệ thân thể của Ngụy Anh. Nếu cho người khác, thì trong cơ thể người kia cũng sẽ có tiên khí chống lại những sự phản ứng mạnh. Khiến Ngụy Anh không thể phát hiện ra người này đang đến gần hắn. Hoặc nói cách khác là mất hẳn cảm giác khi người kia đến gần. Trừ khi lên tiếng nói mới có thể phát hiện. Còn những người khác, chỉ cần 1 tiếng động rất nhỏ hoặc chuyển động cơ thể là đều sẽ bị phát hiện ngay tức khắc.

" Ngụy Anh, trả lời" Lam Trạm đứng đó nắm lấy cánh tay Ngụy Anh mà thúc giục.

" Lam Trạm, huynh thì ngoại lệ" Ngụy Anh đang suy nghĩ nên cũng chỉ có thể trả lời rằng Lam Trạm là ngoại lệ. Đối với Tri Kỷ của hắn, hắn không thể để Lam Trạm bất kỳ tổn hại hay bất chắc gì hết. Có nửa viên Linh Đơn trong người Lam Trạm, nó cũng sẽ thay Ngụy Anh bảo vệ Lam Trạm trong trường hợp xấu nhất.

" Ngoại lệ! " Lam Trạm cũng không nói gì nữa, nói tới đây hắn cũng đã hiểu phần nào. Lam Trạm nghĩ Ngụy Anh coi trong hắn, quan tâm hắn, luôn nghĩ cho hắn, và chắc chắn 1 điều là Ngụy Anh không bao giờ hại Lam Trạm dù chỉ động vào 1 sợi tóc.

" Giang Trừng, chuyện của ta và ngươi nên kết thúc tại đây thì hơn. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa" Ngụy Anh quay mặt đi, nhưng lại nhìn thấy Lam Trạm đang nhìn mình liền đi ra ôm chầm lấy, mặc kệ ánh mắt đăm chiêu kia đang nhìn.

Giang Trừng quay đi, những vẫn nói câu sau cùng:" Ngụy Vô Tiện, cho dù ngươi là ai, là người hay thỏ tinh, cánh cửa Liên Hoa Ổ vẫn chờ ngươi trở về! Còn nữa, tháng sau là ngày giỗ của Cha Mẹ ta, có thể ngươi hãy đến thắp nhan cũng là để báo bình an cho họ yên tâm" nói xong Giang Trừng bay ra khỏi Tĩnh Thất ra khỏi địa phận Cô Tô.

Ngụy Anh buông Lam Trạm ra, nhìn thấy 2 hàng nước mắt chảy dài trên gò má đang đỏ ửng của Ngụy Anh mà Lam Trạm cũng khỏi xót xa: " Đều đã qua rồi, đừng khóc. Ta ở bên cạnh huynh"

" Lam Trạm, đa tạ huynh"

 魔道祖师/ Đồng Nhân MDTS_ Vong Tiện/忘羡_ Ái Bất Uổng/爱不枉 ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ