Lam Trạm bị Tiện Tiện làm cho tức chết, bỏ đi như vậy cũng không đuổi theo hay ý ới gọi lại. Mà chỉ thấy Tư Truy chạy lại hớt hải :" Hàm Quang Quân, người.... người đừng chạy nữa..... mà.."_ Tư Truy dừng lại rồi thở dốc _ " Hàm Quang Quân, sư.... sư phụ...."
" Ngụy Anh thế nào?" Lam Trạm quay ra lo lắng, nắm lấy cánh tay của Tư Truy
" Sư phụ, sư phụ bị động thai khí, mọi người đang........."_Lam Tư Truy mới nói được nửa câu, Lam Trạm đã lướt đi như gió _" đang đưa về phòng gọi thái y xem tình hình..."
Nhìn thấy bộ dạng của Lam Trạm như vậy, Tư Truy không khỏi đưa tay lên miệng cười tủm tỉm :" Hàm Quang Quân vẫn là thương sư phụ nhất, nghe thấy sư phụ bị động thai cái đã chạy như gió đến bên rồi. Chiêu này của sự phụ quá nguy hiểm rồi. Sư phụ, con thật ghen tỵ với người quá."
" Ghen tỵ, Tư Truy, huynh đừng quên là huynh còn có ta mà. Sau này huynh bị thương, ốm đau bệnh tật gì, ta là người lo cho huynh nhất đấy." Kim Lăng chạy đến bên bá vai bá cổ Tư Truy tủm tỉm cười.
" Biết đâu được đấy, huynh chỉ dẻo miệng của huynh thôi à. Ai tin được lời huynh nói chứ, Kim tiểu thư như huynh lại hạ mình đi chăm sóc ta hay sao chứ?" Lam Tư Truy quay ra nhếch miệng lên nói.
" Được lắm, Lam Tư Truy, huynh như vậy thì đừng có hối hận. Ta đi đây..."
Kim Lăng định quay lưng bỏ đi, nhưng cánh tay đã bị nắm lấy từ lúc nào. Hắn vung tay lại nổi nóng :" Buông tay "
Lam Tư Truy nắm chặt lấy bàn tay đó không rời, kéo người của Kim Lăng lại quay một vòng rồi ấn con người ta vào tường. Đôi mắt hút hồn nhìn đắm đuối ai kia. Bất thình lình bị ấn vào tường, không khỏi rùng mình run rẩy cánh tay :" Huynh....huynh muốn làm gì? Buông ta ra ngay"
Tư Truy nhếch môi cười :" Nếu ta không buông thì sao? Huynh làm gì được ta nào?" Không hổ là hảo đệ tử của Cô Tô Lam Thị, cái cách trinh phục người khác bằng hành động được người học trò này làm theo khá chuẩn xác và không sai vào đâu được.
Kim Lăng bị Tư Truy lấn áp vào tường, từ trước đến giờ, thằng bé này chưa từng mạnh bạo như vậy. Lại có thể khống chế được ai kia trong vòng tay, tưởng trừng chỉ là một thanh niên yếu ớt, có khi còn không có thể lực tốt như Kim Lăng. Bây giờ thế sư đã thay đổi, Tư Truy không còn rụt rè như trước đây, lúc nào cũng giữ phong thái của một người có trừng mực và không thái quá trong xuy nghĩ hành động.
" Tư Truy, không phải huynh muốn......" Kim Lăng run rẩy lên tiếng.
Tư Truy mặt tỉnh bơ hỏi :" Ta chính là muốn cái đó."
Kim Lăng ngạc nhiên há hốc miệng :" Cái.....cái đó sao?"
Kim Lăng nắm hai bên tay đưa lên ấn chặt vào tường, gương mặt dần ghé sát mặt thằng bé tội nghiệp đó. Nụ hôn đầu đời của nó cũng vì vậy mà mất đi. Hai bờ môi đã dính lấy nhau, đôi mắt mở tròn nhìn về phía trước cũng không bất mãn trước hành động của quá liều của Tư Truy. Cánh môi của Kim Lăng bị Tư Truy nuốt trọn, đầu lưỡi thăm dò đối phương rồi hòa quyện vào trong nụ hôn ướt át mà ấm nóng đó. Dần dần Kim Lăng bị khuất phục, hàng mi mệt mỏi dần buông xuống nhẹ nhàng chìm vào trong niềm sung mãn của cả hai.
Đây cũng là lần đầu tiên Tư Truy hôn một ai đó. Lần đầu có cảm giác thật lạ lẫm, không biết dùng lời nào để có thể diễn đạt cảm xúc nâng nâng khó tả đó.
Kim Lăng cũng đờ đẫn người, cả người đều run rẩy không yên định :" Huynh.....huynh làm thật đó sao? Nụ hôn đầu đời của ta bị huynh cướp mất rồi"
Tư Truy cũng thản nhiên ghé sát tai hà hơi nóng :" Đây cũng là lần đầu của ta mà, ta không ngại, huynh ngại gì chứ?"
Cánh tay đang nắm chặt đó cũng dần buông lỏng ra, Tư Truy đứng lùi ra sau một bước, Kim Lăng vẫn chưa kịp hoàn hồn trước hàng động lộ liễu của Tư Truy.
" Yên tâm, ta đã lấy đi nụ hôn đầu của huynh, ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh"
Kim Lăng mất một lúc mới có thể hoàn hồn trở lại rồi khẽ gật đầu.
" Đi thôi, về ăn cơm, ta đói rồi."
" Được...."
Ngụy Anh đang ở mái đình gần bên hồ sen Vân Mộng. Giang Trừng và Ôn Ninh đã rời khỏi đó từ sớm, đề lại khoảng trời chiều tối lung linh cho cặp uyên ương hồ điệp này.
Lam Trạm hớt hải chạy như tên bắn đến bên cạnh Ngụy Anh.
" Ngụy Anh, huynh sao rồi? Hài tử không sao chứ?" Lam Trạm ngồi xuống nắm lấy bờ vai đó, rồi ôm chầm vào lòng xót xa " Là ta không tốt, ta không nên bỏ huynh lại một mình với Giang Vãn Ngâm đó. Hắn đã làm gì huynh phải không? Huynh bị động thai như vậy, không sao chứ?"
Ngụy Anh thầm nghĩ :" Lam Trạm à Lam Trạm, ta biết huynh vẫn là không nỡ bỏ mặc ta và hài từ đâu mà. Chắc huynh bị dọa cho sợ mất hồn mất vía rồi" Cánh tay khẽ vòng qua eo của Lam Trạm mà xoa xoa :" Lam Trạm, ta chỉ là lỡ lời nói huynh như vậy thôi mà, sao huynh lại giận ta rồi bỏ đi như vậy, là Ngụy Anh sai mới đúng, Ngụy Anh xin lỗi Lam Trạm."
" Lúc ta quay lưng bỏ đi, ta cũng đã nghĩ về lời nói của huynh, tuy đụng đến lòng tự tôn của ta, nhưng những lời huynh nói là đúng. Ta đã quá ích kỷ rồi, ta quá nghiêm khắc với Tư Truy, nghiêm khắc với chính bản thân mình. Để rồi ta phải sống cô độc một mình cho đến khi huynh xuất hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chính huynh đã thay đổi con người ta, thay đổi ý chí của ta. Để ta có thể hòa nhập với những người xung quang, nhưng có thể trong nhất thời, ta không thay đổi được tính cách lạnh lùng, không quan tâm đến cảm nghĩ của nhiều người mà có thể sống hòa nhã với mọi người." Lam Trạm khẽ cúi đầu lên trên đầu của Ngụy Anh.
" Lam Trạm, huynh đã như vậy rồi thì hãy cứ như vậy đi. Dù gì ta cũng quen với tính cách trong nóng ngoài lạnh của huynh rồi. Ta cũng không bắt huynh phải vì ta mà thay đổi hoàn toàn con người. Một mình ta thay đổi là được rồi, lúc nóng lúc lạnh, giống như trước và sau khi ta trở thành Di Lăng Lão Tổ đó."
Lam Trạm không nói không rằng, chỉ khẽ im lặng nhìn về những bông hoa sen đang nở rộ đó mà trong lòng cũng cảm thấy yên lòng và thanh thản biết bao.
" Ngụy Anh, ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đợi huynh suốt 16 năm trời, cách biệt có tưng đấy năm nhưng nỗi nhớ, nỗi mong chờ của ta với huynh không khác gì 16 vạn năm hết. Huynh thật khiến ta cảm thấy khổ sở, ta phải sống trong sự dằn vặt và tội lỗi. Nhưng ông trời thương tình cho huynh trở về bên ta, ông trời đúng là không tuyệt đường sống của người mà."
Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ bờ vai gầy đó rồi an ủi:" Được rồi, Lam Trạm, huynh đừng như vậy mà, mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng, và bắt đầu cuộc sống mới, có được không?"
Lam Trạm gật đầu đáp :" Được, nghe huynh hết"
* Chap này hơi ngắn một chút, chap sau lão nương sẽ bù cho các tình yêu nhé. Iu iu😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
魔道祖师/ Đồng Nhân MDTS_ Vong Tiện/忘羡_ Ái Bất Uổng/爱不枉 ( HOÀN)
Hayran KurguNguyên tác: Mạc Hương Đồng Khứu Tác giả bộ fic: Thập Cửu Muội Nội Dung fic : Ngụy Anh_ Thỏ tinh tu luyện hơn 1000 năm, sau khi tu luyện thàng hình người hắn xuống núi để tìm chân ái của mình. Trên đường xuống núi ( lúc này trong bộ dạng 1 con thỏ tr...