Đêm Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày trăng tròn vẫn là đẹp nhất. Trăng thanh gió mát, không khí khá trong lành mát mẻ, thích hợp tụ họp nhân gia ăn Nguyệt bánh cùng ngân nga vài ba bài hát, cùng nhảy múa quanh đốm lửa vàng giữa làng xóm phố phường. Nhưng đó chỉ là mùa trăng tròn của những năm về trước, năm nay đã xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Làm gì có tâm trạng vui vẻ quây quần bên người thân, cùng thưởng nguyệt bánh dưới đêm trăng tròn chứ. Người người nhà nhà đều đóng kín cửa, những tiếng khóc thê lương vì nhớ con, nhớ cháu, nhớ ca ca, nhớ đệ đệ. Nỗi thống khổ hiện tại làm sao cho vơi bớt, cũng chỉ biết chạy đi nhờ vả Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ. Chắc chỉ có hai người họ mới có thể an ủi lòng dân.
Đằng sau Hàn Đàm Động, thi thể của bốn người Giang Gia đã được chuyển ra dưới ánh trăng. Ánh sáng mờ ảo cộng với bóng dáng của những oan hồn cứ vậy mà vẩn vơ bay xung quanh họ. Ngụy Anh lấy ra 4 viên linh đan rồi cho mỗi người 1 viên vào trong miệng để họ ngậm lấy đưa Ngọc Tụ Hồn ra trước mặt.
" Lam Trạm, huynh phối hợp với ta, chuyển hóa Linh lực trong nửa viên Linh Đơn trong cơ thể huynh vào Ngọc Tụ Hồn, để ta triệu gọi âm hồn của bọn họ về" Ngụy Anh quay ra nói với Lam Trạm, gương mặt cũng có vài phần lo lắng không yên.
Lam Trạm cũng bất an không kém cạnh Ngụy Anh :" Huynh đang lo lắng sao?"
Ngụy Anh gật đầu đáp lại :" Lần này chỉ được thành công không được phép thất bại. Nếu có thất bại phải đợi đến trăng tròn năm sau mới có thể thức tỉnh được họ, bất luận xảy ra chuyện gì, có khiến âm hồn của bọn họ nhập thể hay không, nếu thấy có điều gì đó không ổn lập tức dừng lại để tránh trường hợp cả hai bị oán khí nhập thể "
" Được " Lam Trạm cũng gật đầu đồng ý.
" Bắt đầu làm phép"
Ngụy Anh xoay bàn tay để viên Ngọc Tụ Hồn kia bay lơ lửng trên không trung, đối diện những người đang nằm ở dưới, hấp thụ ánh trăng chiếu sáng để triệu gọi âm hồn của những người Giang Gia. Những linh hồn ở bên trong viên ngọc cũng không ngừng bay xung quanh, tại ra trên không trung nhưng oán khí màu đen nặng nề. Lam Trạm cũng ngồi xuống vận công chuyển hóa linh lực của nửa viên linh đơn đó ra ngoài rồi đưa tia vệt sáng màu xanh lam vào viên ngọc đó. Ngụy Anh đứng đằng trước cũng đã di chuyển xung quang nó, từng tia phép màu đỏ cộng hòa lẫn với màu xanh lam kia không khác gì những ánh sao trên bầu trời vẫn đang tỏa sáng lấp lánh kia. Ánh trăng chiếu rọi xuyên qua khe của viên Ngọc Tụ Hồn đó rồi chiếu từ viên ngọc đó vào bốn thi thể đang nằm bên dưới. Những thi thể đó cũng theo đó mà dần phát sáng ngay trong đêm tối tĩnh lặng.
Từ phía góc xa xa những dải màu xanh đỏ tím vàng cũng lần lượt bay về phía của Ngụy Anh đang đứng. Nhìn thấy những vệt màu đó trên không trung, Ngụy Anh cũng không khỏi vui mừng nở nụ cười tươi rói trên môi :" Lam Trạm, bọn họ quay về rồi, bọn họ trở về rồi!"_ Tiếng nói cười hạnh phúc của Ngụy Anh cũng khiến cho Lam Trạm yên tâm, khẽ nở nụ cười trên môi.
Những dải màu đó đã đến gần bốn người họ, nó cứ bay xung quanh, bay liên tục, dường như là đang rối loạn điều gì đó mà không ai biết. Cả Lam Trạm và Ngụy Anh đều tăng thêm công lực vào viên Ngọc Tụ Hồn đó để giúp ba hồn bảy vía của họ có thể nhập vào thân xác của họ. Như lời Lão Thiên Tôn nói, thì làm phải làm phép trong vòng 2 canh giờ thì hồn vía của họ mới nhập thể được.
BẠN ĐANG ĐỌC
魔道祖师/ Đồng Nhân MDTS_ Vong Tiện/忘羡_ Ái Bất Uổng/爱不枉 ( HOÀN)
FanfictionNguyên tác: Mạc Hương Đồng Khứu Tác giả bộ fic: Thập Cửu Muội Nội Dung fic : Ngụy Anh_ Thỏ tinh tu luyện hơn 1000 năm, sau khi tu luyện thàng hình người hắn xuống núi để tìm chân ái của mình. Trên đường xuống núi ( lúc này trong bộ dạng 1 con thỏ tr...