Chương 24: Vong Tiện Chap 24

1K 53 8
                                    

Người khổ tâm nhất chẳng phải Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện hay sao? Khi xưa còn tại thế, 1 đại công tử thế gia trải qua mọi thử thách, trải qua những cuộc sinh ly tử biệt, rồi lại hoán đổi Kim đan cho Giang Trừng để trở thành người khiến ai cũng khiếp sợ căm ghét. Hắn muốn giết hết những người ở Kỳ Sơn Ôn Thị lắm, báo thù cho Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, còn có sư tỷ mà hắn yêu thương nhất. Dần dần những người mà hắn kính trọng, người mà hắn tôn quy đều lần lượt rời xa, không bao giờ quay lại nữa. Về đến Vân Mộng, nơi Ngụy Anh đến trước tiên là Hàn Đàm Động. Bước đến bên những người thân yêu, những người đã nuôi nấng hắn trưởng thành, những ngày tháng trước kia vui vẻ biết mấy. Ngụy Anh làm nũng Sư tỷ, tập bắn tên với Giang Trừng, thi bắn diều với các sư đệ, ngồi nghe những bài giảng về cách sống và bài ca thiên vị của Ngu phu nhân. Còn có Kim Tử Hiên, hắn vì đụng chạm đến nhân cách và lòng tự tôn của sư tỷ hắn, mà Ngụy Anh cũng không ngần ngại trước mặt sư tỷ và đám đệ tử Kim Thị cho Kim Tử Hiên 1 cú đấm nhớ đời. Đến khi hắn chết đi, thì Ngụy Anh lại cũng tự hận bản thân mình nhiều hơn. Hắn nghĩ cho đứa cháu vừa mới ra đời đã mất đi phụ thân, mất đi Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Có nỗi buồn nào buồn hơn như vậy không?

" Giang thúc thúc, ngu phu nhân, sư tỷ, Kim Tử Hiên, không lâu nữa đâu, mọi người có thể sống lại rồi. Đến lúc đó, con sẽ đưa người về Liên Hoa Ổ, nhìn thấy đứa cháu ngoại bầu bĩnh đáng yêu, nhìn thấy con cùng Giang Trừng kết tóc se duyên, nhìn thấy con.......tóm lại, con làm những chuyện này 1 phần là để báo đáp công ơn dưỡng dục mấy nhiêu năm qua của thúc thúc, phu nhân, còn có sư tỷ. Phần khác, con muốn tạm biết mọi người, con bây giờ sắp bái đường thành thân với Lam Trạm. Con biết chuyện này là không thể được, nhưng 2 người yêu nhau chỉ cần có chân tình, 1 lòng 1 dạ với nhau cũng đủ rồi. Rời khỏi Giang Thị, con vẫn mong cả nhà mình được vui vẻ. Còn ngươi nữa, Kim Tử Hiên, ngươi mà dám làm sư tỷ ta buồn lòng, không được vui vẻ, ta có biến thàng ma cũng không bao giờ tha cho ngươi"

Ngụy Anh đã quá mệt mỏi rồi, vừa mới trải qua trận chiến sinh tử, cộng với vết thương chưa lành, còn bị nội thương. Bất giác nằm xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tại phòng khách ở Cô Tô Lam Thị

Nhiếp Hoài Tang mơ hồ tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời làm cho hắn nheo mắt lại. Định đưa tay lên che mặt mới biết toàn thân mình đang bị trói.
Người ta gọi Nhiếp Hoài Tang là " Nhiếp ảnh đế" . Từ đầu đến cuối, Nhiếp Hoài Tang luôn chung thuỷ với hình ảnh một anh chàng ngờ nghệch, vô dụng. Thật ra, Nhiếp Hoài Tang chính là người đã dẫn dắt Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ tìm ra chân tướng. Động cơ chỉ vì muốn báo thù cho anh trai Nhiếp Minh Quyết đã bỏ mạng dưới tay Kim Quang Dao mà thôi. Tuy hắn không có ý xấu gì với người bạn không mấy thân thiết là Ngụy Anh, nhưng cũng từng quen biết ở Vân Thâm, cùng nhau bắt cá, cùng nhau đi trêu ghẹo mọi người nhất là Lam Vong Cơ ngày đó.

" Hàm.... Hàm Quang Quân, ta thật sự không biết gì hết, huynh đừng hỏi ta chuyện gì hết" Nhiếp Hoài Tang ngồi đó, gương mặt dần chuyển sang tái mét vì lo lắng, sợ hãi.

" Nhiếp Tông Chủ, tốt nhất ngươi đừng có giả vờ không biết, ngươi rõ ràng là quen biết hắc y nhân đó, hắn tấn công bọn ta, tại sao hắn lại không tấn công ngươi? Đó đang là dấu hỏi lớn nhất trong lòng ta bây giờ" Lam Trạm nhìn biểu cảm lẫn thái độ của Nhiếp Hoài Tang. Trước mặt người khác, hắn vẫn là giữ thái độ ngây ngô, ngờ nghệch như mọi lần.

Lam Trạm từ đầu đã không tin tưởng gì Nhiếp Hoài Tang cả, ngày trước khi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe giảng đạo, hắn luôn đi cùng với Ngụy Anh và Giang Trừng. Lam Trạm cũng ít khi tiếp xúc với hắn nên không có chút gì cảm xúc hay thân thiết gì với hắn. Lần nào nhìn thấy " Nhiếp Ảnh Đế" là 1 lần Hàm Quang Quân cảm thấy không hứng thú, không quan tâm gì đến hắn.

" Ngươi không nói cũng không vấn đề, ta cũng không hỏi ngươi bất kỳ điều gì nữa, ta không rảnh dỗi để đôi co với người đầu óc không thông như ngươi đâu, Nhiếp Tông Chủ" Lam Trạm nhìn vào sâu trong mắt hắn, khiến hắn run rẩy không thể nói thành lời. Trước giờ ai cũng nói Lam Trạm lạnh lùng nhất Vân Thâm quả là không sai chút nào.

Lam Trạm bước ra khỏi, vung tay lên cánh cửa cũng tự động đóng lại " rầm " 1 cái. Bước đi thong thả rời khỏi đó đi tìm Ngụy Anh.

Di lăng lão tổ vẫn là Di Lăng Lão tổ, con người hắn vẫn là sống vui vẻ hòa nhã với mọi người, có ơn ắt sẽ báo đáp, có thù hằn thì cũng sẽ lấy ơn báo oán. Nằm trong Hàn Đàm Động ngủ 1 giấc dài, đến khi tỉnh lại trong mơ hồ, ngước hàng mi vẫn còn ngấn nước đọng lại nhìn Lam Trạm mà tủm tỉm cười: " Ấy, Lam Trạm đến rồi, hì hì, người tôi thương đã đến rồi! Nào, lại đây với ta, huynh ngồi xuống đây"

Ngụy Anh đưa tay lên với lấy bàn tay đang lạnh của Lam Trạm xuống ngồi cạnh bên mình, luồn tay qua rồi khẽ dựa đầu vào bờ vai gầy mà rắn chắc.

" Buồn chết ta, kể như có Thiên Tử Tiếu ở đây thì hay biết mấy. Ah ta quên mất, Vân Thâm Bất Tri Xứ của huynh cấm rượu, sao ở đây có thể uống rượu được cơ chứ?"

" Ngụy Anh, huynh muốn uống, chúng ta trở về Tĩnh Thất, ta uống cùng huynh." Lam Trạm đứng dậy, đồng thời nắm lấy tay đối phương kéo ra ngoài. Ngụy Anh biết vậy cũng ngoan ngoãn để Lam Trạm kéo đi.

Lam Hi Thần nhìn thấy Lam Trạm ngày càng thân thiết, ngày càng gần gũi, không hiểu tại sao trong lòng người huynh trưởng này lại vừa vui vừa lo sợ. Hắn cũng không định rõ được là nên vui hay nên buồn cho đệ đệ, ngày trước Cô Tô Song Bích vang danh thiên hạ, nay thì Vong Tiện Song Nhân lên ngôi. Thật khiến người ta không thể ngờ tới. Ở Cô Tô, người thương Hàm Quang Quân nhất không phải Trạch Vu Quân thì còn ai vào đây. Nếu như Ngụy Vô Tiện không xuất hiện, nếu như không có Di Lăng Lão Tổ người đời căm ghét thì có lẽ Hàm Quang Quân lạnh lùng vẫn cứ là lạnh lùng, gương mặt không biết cảm xúc, không biết cười, không biết khóc, chỉ biết 1 biểu cảm khiến ai cũng không dám lại gần. Trạch Vu Quân đứng ngay trước cửa Tĩnh Thất đợi Lam Vong Cơ trở về.

" Vong Cơ, đệ thay đổi rồi."

 魔道祖师/ Đồng Nhân MDTS_ Vong Tiện/忘羡_ Ái Bất Uổng/爱不枉 ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ