" Vong Cơ, Ngụy Anh, hai người đều có việc để làm. Còn ta với Tư Truy đến đây chỉ để đứng chơi nhìn hai người đấu hung thú thôi hay sao? Đúng là vô vị hết sức." Lam Hi Thần dường như cảm thấy mình giống như người thừa ở đây vậy, lặng nhìn đệ đệ với đệ phu của mình đồng lòng đối phó hung thú mà trong tâm thức bỗng chốc thấy mình thật vô dụng.
Ngụy Anh quay ra nói :" Trạch Vu Quân, xung quanh người đang là một trận pháp, người cùng với Tư Truy tìm cách phá giải trận pháp đó. Ta và Lam Trạm giữ chân hung thú, hai người mau nghĩ cách làm nó dừng lại, như vậy hung thú cũng sẽ tự động dừng lại thôi."
Lam Tư Truy đứng đó lắng từng chi tiết rồi cũng khẽ gật đầu nhìn Ngụy Anh. Trận pháp này từ hồi nãy đến giờ, nó luôn quay vòng vòng không dừng lại. Quay ra nhìn Lam Hi Thần rồi nói :" Trạch Vu Quân, con Hung Kỳ này với trận pháp này tương ứng với nhau, phải làm cho trận pháp này dừng lại, mới khiến Hung Thú ngưng hung tàn."
" Con Hung kỳ hung dữ như vậy, mà trận pháp mà ta đang đứng nó lại thật không đơn giản khiến nó dừng lại. Những chuyển động vòng quanh liên hồi này, đúng là khiến chúng ta đau đầu."
Lam Hi Thần ngó nhìn xung quanh, những tảng đá lớn nhỏ cộng với hàng cây bao xung quanh luôn đàn hồi di chuyển vòng tròn đến chóng mặt. Từ đằng sau những tảng đá đang chuyển động bỗng nhiên phi ra những mũi tên liên hoàn xuất hiện. Những mũi tên trong suốt không ngừng phóng ra, phóng thẳng về phía Lam Tư Truy đang đứng ngơ ngác nhìn xung quanh. Lần lượt cả hai đều lấy vũ khí của mình ra đối phó với trận pháp. Tiếng tiêu thoảng thoảng, dập dềnh trên sóng nước, tiếng đàn cầm uyển chuyển theo từng nhịp độ đến thôi thúc lòng người. Mũi tên trong suốt đó phóng ra đến đâu, những âm vực quãng lớn đều phản lại một cách mạnh mẽ đến chính xác. Bên của Ngụy Anh với Lam Trạm thì cũng gấp gáp không kém cạnh. Mỗi người cầm một đầu dây, rồi bay qua, bay lại để trói chặt con hung kỳ giữ tợn này. Nắm lấy hai đầu dây, Ngụy Anh di chuyển lên trên đầu của nó, biến ra một tấm lá bùa định ấn giữ trên đó rồi liếc mắt nhìn Lam Trạm :" Lam Trạm, mau buông tay ra, huynh cùng với Trạch Vu Quân, Tư Truy phá giải trận pháp, có như vậy chúng ta mới có thể vượt qua cửa ải này."
" Ngụy Anh, còn huynh thì sao? Sao ta có thể để huynh một mình ở đây được cơ chứ?"
Lam Trạm vẫn chần trừ không rời khỏi vị trí ban đầu khi luôn đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện mà không di chuyển. Đã nói là cùng nhau chơi, mà bây giờ Di Lăng Lão Tổ lại muốn Hàm Quang Quân về trợ giúp huynh trưởng, trợ giúp điệt nhi. Nói thế nào được, một khi Lam Trạm cố chấp không ai có thể thay đổi ý của người ấy bao gồm cả Ngụy Anh :" Ngụy Anh, đã nói là cùng nhau chơi, thì phải cùng chơi đến cùng. Ta không thể bỏ đi, mặc huynh chơi một mình, như vậy không vui chút nào."
Ngụy Anh liền đưa ánh mắt đầy tội lỗi nhìn Lam Trạm, rồi khẽ đưa tay lên ôm ngực thổ huyết. Biết ngay là thể cũng có chuyện, đâu phải tự dưng mà Di Lăng Lão Tổ bảo Hàm Quang Quân ra trợ giúp Trạch Vu Quân với Tư Truy cơ chứ, đều có ý đồ cả đấy. Chỉ vì không muốn Lam Trạm phải lo lắng, không muốn Lam Trạm tốn linh lực truyền sang thân thể mình. Đơn giản chỉ muốn Lam Trạm yên tâm để một mình Ngụy Anh chiến đấu với Hung Kỳ. Nhưng nào ngờ cơ thể vốn đầy thương tích đó lại không nghe lời, nôn ra một đống máu lên đầu của Hung Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
魔道祖师/ Đồng Nhân MDTS_ Vong Tiện/忘羡_ Ái Bất Uổng/爱不枉 ( HOÀN)
FanfictionNguyên tác: Mạc Hương Đồng Khứu Tác giả bộ fic: Thập Cửu Muội Nội Dung fic : Ngụy Anh_ Thỏ tinh tu luyện hơn 1000 năm, sau khi tu luyện thàng hình người hắn xuống núi để tìm chân ái của mình. Trên đường xuống núi ( lúc này trong bộ dạng 1 con thỏ tr...