Những ánh phép màu đã bay về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, một nơi luôn ôn hòa, khí hậu mát mẻ trong lành. Một nơi tiên cảnh mà người người đặt chân đến mà không muốn bước chân quay gót rời khỏi. Xuất hiện trước cửa Hàn Thất, kết giới cũng được mọi Lam Hi Thần phá hủy, ánh mắt bỗng chốc trở lo lắng, hơi thở gấp gáp nặng nề. Bóng người mảnh khảnh đang nằm đó chỉ còn mỗi gương mặt là con được nguyên vẹn. Trạch Vu Quân gấp gáp gọi Ngụy Vô Tiện
" Ngụy Anh, Ngụy Anh, đệ mau xem đệ ấy sao rồi? Mau đi...."
Ngụy Anh cầm trên tay cây hoa Diệp Linh Thảo, chạy đến bên giường của Nhiếp Hoài Tang, khẽ vén chăn lên và rồi nhìn thấy một cơ thể đã chuyển hoàn toàn sang màu đen :" Độc Tam thi đã lan ra khắp cơ thể của Trạch phu nhân rồi, may sao gương mặt bầu bĩnh này vẫn chưa biến sắc, huynh ấy chỉ giống như đang ngủ mà thôi......"
Lam Hi Thần đứng bên nói :" Độc lan ra khắp cơ thể của Hoài Tang, hoa cỏ thảo cũng lấy về rồi, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"
" Thiên Tôn, đợi đệ gọi Thiên Tôn hạ thế, lão nhân gia từng nói chỉ cần chúng ta lấy được Diệp Linh Thảo, còn về cách chữa đệ phải đi hỏi lão nhân gia mới được..." Ngụy Vô Tiện ngồi bên mép giường đang nắm chặt lấy bông hoa và rồi đứng dậy, bước ra trước cửa, bắt đầu làm phép gọi lão Thiên Tôn hạ thế. :" Thiên Tôn, Thiên Tôn, đệ tử Ngụy Vô Tiện xin được diện kiến dung nhan của người. Diệp Linh Thảo, đệ tử đã lấy được rồi, khẩn xin Lão Thiên Tôn hạ thế giúp chúng con một lần......"
Lời thỉnh cầu của Di Lăng Lão Tổ, lão Thiên Tôn đã nghe thấy và rồi trên bầu trời xanh Vân Thâm bỗng chốc xuất hiện một đám mây đen, kèm theo tiếng " soẹt, soẹt " của sét đánh đến chói tai. Ngụy Vô Tiện lập tức quỳ xuống cúi thấp đầu rồi lên tiếng :" Thiên Tôn.... người đến rồi...."
Lão nhân gia xuất hiện, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống bái kiến..
Thiên Tôn lặng nhìn Ngụy Anh mà thầm vui trong lòng vì lão không uổng công hồi sinh đứa trẻ này để trở về nhân gian :" Hảo đồ đệ, con đúng là không làm cho bản tôn thất vọng, những ngày tháng khổ cực ở Diệp Phong Linh, bổn tôn đều đã nhìn thấy sự nỗ lực, đồng cam cộng khổ của mọi người. Lấy được Diệp Linh Thảo về, cũng coi như số phận của đứa trẻ kia chưa tận. Được rồi, các con đứng dậy cả đi, đưa Nhiếp Hoài Tang đến nơi lạnh giá nhất ở đây, cho hắn ngâm mình dưới nước lạnh là tốt nhất."
Lam Hi Thần lên tiếng :" Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, trước Hàn Đàm Động có một dòng suối lạnh như băng, bây giờ chúng ta đưa Hoài Tang đến đó để giải độc cho đệ ấy."
" Ngươi thân là phu quân tránh khỏi sự gấp gáp, giải độc không phải chỉ trong chốc lát mà được, phải cần thời gian, và sự kiên trì. Ngươi hiểu ý bản tôn chứ?"
" Là ta quá nôn nóng, ta muốn nhanh chóng giải độc cho Hoài Tang. Ta không đúng, xin Thiên Tôn lượng thứ."
" Được rồi, không cần nhiều lời nữa, chúng ta đến Hàn Đàm Động trước đi."
" Vâng, Thiên Tôn."
Và rồi một đám mây mù quấn những người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đi mất để lại những người không liên quan mấy. Nhưng dù gì họ cũng góp một phần công sức giúp cho bọn của Ngụy Vô Tiện thuận lợi lấy được Diệp Linh Thảo, an toàn khải hoàn trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
魔道祖师/ Đồng Nhân MDTS_ Vong Tiện/忘羡_ Ái Bất Uổng/爱不枉 ( HOÀN)
FanficNguyên tác: Mạc Hương Đồng Khứu Tác giả bộ fic: Thập Cửu Muội Nội Dung fic : Ngụy Anh_ Thỏ tinh tu luyện hơn 1000 năm, sau khi tu luyện thàng hình người hắn xuống núi để tìm chân ái của mình. Trên đường xuống núi ( lúc này trong bộ dạng 1 con thỏ tr...