Chương 19: Vong Tiện Chap 19

1.2K 58 6
                                    

Mật thư đã được gửi đến tay các đại thế gia lớn nhỏ khác nhau. Họ cùng nhau hội họp ở Loạn Táng Cương, nơi đây tuy u ám, đã bị bỏ hoang rất lâu. Thế nhưng nơi đây là nơi thích hợp nhất để tập kết đám hung thi ở thành Đô lại rồi giết sạch 1 mẻ.

Loạn Táng Cương ngày trước là nơi nương thân của những người chạy nạn Ôn Thị, trong đó có Ôn Ninh và Tư Truy. Đi đến gần nơi ngày trước 2 người họ từng ở, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn bất chợt ùa về trong tâm thức của Ôn Ninh. Ngày đó Tư Truy còn rất nhỏ, còn là 1 cậu nhóc 4_5 tuổi, lúc nào cũng chỉ biết ôm chân người ta, mặc kệ người ta có thích hay không.

Tư Truy nay đã trưởng thành, là một thiếu niên anh tuấn của Cô Tô Lam Thị. Bước về nơi tuổi thơ mình đã từng ở, bị Ngụy Anh chôn xuống đất giống như Củ Cải. Lúc Ngụy Anh buồn thì lại dẫn Ngụy Anh bay xung quanh Loạn Táng Cương. Một ngày ở đây là sẽ nhớ nhung cả đời, Ngụy Anh đứng đó ngắm nhìn mọi thứ, tính toán xung quanh để bày thiên la địa võng tóm gọn đám hung thi kia.

" Ngụy Anh, chúng ta nói chuyện 1 chút." Lam Trạm bước đến nắm lấy tay Ngụy Anh.

" Được, đằng nào mọi người vẫn chưa đến đông đủ, huynh có chuyện gì vậy? Nói ra nghe thử." Ngụy Anh cũng nắm lấy bàn tay kia mà cười tủm tỉm.

" Đêm hôm đó, ta đã nghe thấy mấy người nói chuyện.... Tư Truy muốn nhận huynh làm sư phụ...." Lam Trạm nhắc lại chuyện đêm hôm đó ở mái đình trước Tĩnh Thất.

" Huynh nói là chuyện này hả? Ta cũng đang băn khoăn đây, cũng khônh biết nên nói thế nào cho phải lễ giáo. Nếu là ngày trước, thằng bé là Ôn Uyển, thì chắc chắn ta sẽ nhận nó làm đồ đệ. Còn như bây giờ, nó đã là đệ tử của Cô Tô Lam Thị, huynh nói xem ta còn đủ tư cách để làm sư phụ nó hay sao?" Ngụy Anh buông rời bàn tay quay ra, Lam Tư Truy đã đứng đó nghe từ lúc nào.

" Được mà, tại sao lại không được? Tư Truy được ta nuôi nấng từ nhỏ, cũng được coi là con cháu Lam Gia. Nó vẫn chưa bái sư dưới môn hạ của Lam Gia, tại sao lại không thể làm đồ đệ của huynh chứ?"

" Chuyện này à......" Ngụy Anh vẫn còn đang băn khoăn suy nghĩ. Đôi mày khẽ cau lại nhăn nhó 1 lúc.

Lam Trạm nhìn Tư Truy, khẽ đưa hành mi xuống dưới, ý đang chỉ Tư Truy bái sư. A Uyển thông minh, lập tức quỳ xuống ôm chân Ngụy Anh.

" Sư phụ, người nhận A Uyển làm đệ tử của người đi, A Uyển sẽ dùng cả đời còn lại để hiếu kính người. Sư phụ...." A Uyển nhõng nhẽo, người làm Tiền bối như Ngụy Anh khônh mủi lòng thì sẽ bị coi như lòng dạ sắt đá, không có trái tim.

" Được rồi, đây là cách bái sư của con cháu Lam Gia đây sao? Lam Trạm, huynh dạy dỗ nó kiểu gì vậy hả, ta nhớ ngày xưa A Uyển ở với ta nó ngoan lắm mà......." Không hiểu sao lại nhắc câu nói ngày xưa nữa. Đến Ngụy Anh cũng phải ôm mặt cười xấu hổ.

Lam Tư Truy buông rời khỏi chân của Ngụy Anh, quỳ ra xa cách 1 khoảng, cung kính chấp tay ra đằng trước mặt, cúi thấp lưng: " Đệ tử Lam Nguyện, bái kiến sư phụ!" Rồi lạy đúng 3 lạy, Tư Truy mỉm cười tươi rói nhìn Ngụy Anh rồi quay ra với Ôn Ninh mà cười.

Lam Trạm đứng bên cũng hé môi nở nụ cười. Gương mặt thanh tú cũng thêm phần khỏi sắc tươi vui. Ngụy Anh quay ra bá vai Lam Trạm nói:

" Ây Lam Trạm, Tư Truy bây giờ đã là đệ tử của ta, nếu nó có làm chuyện gì sai trái, vi phạm gia quy Lam Gia, huynh cũng phải nể mặt của Ngụy Anh ta mà nhẹ tay với nó nghe chưa?" Ngụy Anh cười 1 cách khoái trí, gụp mặt xuống vai của Lam Trạm mà cười.

Đoàn người của Vân Mộng Giang Thị đã bước đến Loạn Táng Cương, dẫn dầu không ai khác chính là Giang Trừng. Theo sau là Kim Lăng, thằng bé khá tội nghiệp, không có cha mẹ nuôi dưỡng, nó thiếu thốn tình cảm của phụ mẫu. Kim Lăng thật sự là 1 đứa trẻ rất đáng thương. Ngụy Anh quay ra nhìn thấy Kim Lăng đang đứng thập thò sau lưng của Giang Trừng. Hắn cũng không khỏi lo lắng bước đến bên đoàn đệ tử của Vân Mộng.

" Đại Sư Huynh" tất cả huynh đệ từ lớn đến nhỏ, ngoại trừ Giang Trừng và Kim Lăng, đều cúi đầu hành lễ trước Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Anh lại càng lặng người đi vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Kim Lăng cũng mạnh bạo đứng ra trước mặt, ôm chầm lấy Ngụy Anh rồi khóc như 1 đứa trẻ: " Sư Thúc, điệt nhi sai rồi. Sư thúc....."

" Kim Lăng, con gọi ta là gì?" Ngụy Anh nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn ấy buông ra khỏi người mình.

" Sư Thúc!" Kim Lăng gọi Ngụy Anh trong tiếng khóc nấc nghẹn.

Ngụy Anh buông dời đôi tay ra khỏi người của Kim Lăng, đứng đó rồi nghiêm giọng nói: " Các huynh đệ, đâu phải các người chưa từng nghe nói, hay chưa từng biết rằng Giang Tông Chủ đã trục xuất Ngụy Vô Tiện ta ra khỏi Vân Mộng Giang Thị. Ngụy Vô Tiện ta đâu có tốt lành như vậy chứ, khiến các huynh đệ phải nhọc lòng vì ta như vậy, các người thấy ta xứng với các người, xứng làm người của Vân Mộng Giang Thị, xứng làm sư thúc của Kim Lăng hay sao?"

" Không, sư thúc, người là sư thúc của Kim Lăng, người vốn dĩ là sư thúc của Kim Lăng" Kim Lăng chạy đến ôm chặt lấy Ngụy Anh, đụng đến vết thương vẫn chưa lành hẳn. Mặt khẽ nhăn lại khó chịu, nhưng vẫn vòng tay lên ôm lấy thân bé nhỏ của Kim Lăng.

" Đứa trẻ ngốc này...."

" Đại Sư huynh......"

 魔道祖师/ Đồng Nhân MDTS_ Vong Tiện/忘羡_ Ái Bất Uổng/爱不枉 ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ