(lợn phun lửa bằng mũi)
_________________________________Trước khi Hồ Lai Lai đem chính mình vặn thành cái bánh quai chèo thì đã bị xách lên xe. Cái này làm cho cô bỗng nhiên cảm thấy tối nay mình kiếm được kha khá. Rốt cuộc cô chưa từng nghĩ tới sau khi theo dõi thất bại, thế mà còn có thể có cơ hội ở riêng với Diệp Mạnh Trầm.
Vì thế sau khi lên xe, khoé miệng cô không thể kiềm chế cong lên. Ngồi yên không được một lúc, lại từ trong túi xách lấy ra một cái bật lửa hình con heo có cái lỗ mũi phun ra lửa. Vui rạo rực mà đưa cho anh: "Cho anh!"
Nhiều năm như vậy, cô đã hình thành một cái thói quen kì lạ. Chỉ cần gặp thứ gì tốt đều sẽ đem một phần về cho Diệp Mạnh Trầm. Hoặc to hoặc nhỏ. Dù sao cũng chưa từng bỏ qua.
Thứ siêu tốt như thế này, đương nhiên càng không thể bỏ qua.
Đối với cái thói quen khó hiểu này của cô Diệp Mạnh Trầm đã tập mãi thành quen. Cũng biết nếu cự tuyệt cô, một giây sau cô sẽ diễn tiết mục bi tình gì. Để tránh chọc phải phiền toái, anh tình nguyện nhận lấy cái bật lửa tạo hình kỳ quái này. Tùy tay ném ở hộp đựng đồ của xe. Không biết tiểu cô nương cả ngày từ đâu mà tìm được nhiều đồ vật hiếm lạ cổ quái như vậy.
Liếc cô một cái, nhắc nhở nói:
"Ngồi yên, đang lái xe không đánh người."
"......"
Hồ Lai Lai không nghĩ tới động tác nhỏ của mình lại bị phát hiện nhanh thế. Cái mông ngừng hành động hướng anh xê dịch. Thật sâu mà thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Ai~ em biết làm sao được, em cũng khống chế không nổi hành động của cơ thể a~."
Cô dựa đầu vào cửa sổ xe, nét ưu sầu trên mặt bị ánh đèn sau của ô tô phía trước chiếu đến rõ ràng. Tựa như thật sự đang bị cái vấn đề không nhỏ nào đó làm cho bối rối khó khăn đến như vậy. Diệp Mạnh Trầm nhìn cô, đáy mắt cất giấu ôn hoà.
Mấy năm trước, hình ảnh như vậy đã từng xảy ra không biết bao nhiêu lần. Đến mức anh vừa nghe liền biết đây là kiểu giọng điệu vô lại thuộc về riêng Hồ Lai Lai, không hề bị lừa.
Một tay anh gác trên cửa xe, một lần nữa nhìn thẳng tình hình giao thông trước mặt. Nói một câu chữa khỏi thói hư tật xấu của cô: "Muốn xuống xe hay muốn ngồi ghế sau."
"...... Em đùa thôi."
Đối với lựa chọn mà anh đưa, Hồ Lai Lai đều không muốn cả hai. Lần này đã khống chế được hành động của cơ thể, ngậm miệng, đoan đoan chính chính mà ngồi. Hai mươi phút không làm bậy.
Về đến nhà, Diệp Định Chương đã ngồi trong thư phòng chờ bọn họ.
Theo như lời Trần Khoa, so sánh với Diệp Mạnh Trầm thì Hồ Lai Lai xác thật càng giống cháu gái Diệp gia hơn.
Ân oán gì đó của người lớn cũng không gây trở ngại Diệp Định Chương yêu thích cô. Nếu không thể làm cháu gái, ông liền nghĩ mọi cách biến cô thành cháu dâu. Vào lúc Hồ Lương Tùng cảm xúc dâng trào hai ông đã tranh thủ kết làm thông gia từ bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ Lộc
General FictionTình trạng covert: Hoàn Số chương: 48 Thể loại: Hiện đại, thiên chi kiêu tử, nữ truy, hài, 1vs1, ngọt sủng Edit: Phở Chin cảm ơn chiếc bìa xinh xắn của bạn lxlxsso ❤️ ---------------- Văn án: Trong thành phố, Diệp thiếu gia có tiếng là Hỗn Thế Ma Vư...