Đại khái bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc với loại chuyện nam nữ hoan ái này. Xong việc, Hồ Lai Lai phát hiện hình như cô đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân. Hoặc là nói cô đã xem nhẹ năng lực của Diệp Mạnh Trầm. Không nghĩ tới cho dù không cần súng thật đạn thật, anh vẫn có thể làm người ta…… vừa đau vừa sướng.
Xem ra kế hoạch ba ngày ba đêm chỉ có thể là một hồi mộng mơ.
Sau đó cô đã quên mình như thế nào ngủ mất. Sáng sớm mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác có chút lạnh nên cô cứ xê dịch sang bên cạnh theo bản năng, muốn trở lại sự ấm áp trong ngực ai đó. Kết quả thẳng đến khi lăn xuống giường cũng không có lăn đến nơi mà mình muốn. Ngược lại hoàn toàn quăng ngã cơn buồn ngủ.
Hồ Lai Lai hoàn toàn tỉnh táo, đau đến kêu ngao ngao. Một tay xoa cái mông bị thương, một tay khác chống trên mép giường. Cô ngồi dậy nhìn nhìn, lúc này mới thấy trên giường đến một cái bóng cũng không còn, không biết anh đã rời đi từ bao giờ.
Tuy biết là do Diệp Mạnh Trầm không muốn đánh thức cô. Nhưng cô vẫn có chút mất mát, cảm thấy bản thân thật sự là nên sửa lại tật xấu “một khi ngủ liền biến thành heo”. Nếu không không chừng một ngày nào đó ngủ ngủ rồi bị người bán đi luôn.
Hồ Lai Lai thở dài than thở, đang định bò lên giường một lần nữa, đâu đó trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Cô dừng động tác, nhanh chóng lấy điện thoại ra từ trong túi quần.
Vừa kết nối, một âm thanh lo lắng liền truyền tới.
“Alo Lại Lại, cậu bị ốm à?”
“Không có a.”
Nghe được câu trả lời phủ định, Đinh Văn Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, giải thích: “Vừa rồi đi học, tớ nghe các bạn lớp cậu nói cậu đã xin phụ đạo viên cho nghỉ một ngày. Còn tưởng rằng cậu sinh bệnh đó, không phải thì tốt rồi.”
Hồ Lai Lai hồ đồ: “Xin nghỉ? Chuyện khi nào?”
“Buổi sáng. Cậu không biết? Không phải cậu xin sao?”
“Ồ……”
Bị hỏi như vậy, Hồ Lai Lai như tỉnh lại từ trong mộng. Ý thức được có thể là Diệp Mạnh Trầm đã xin Tần Thơ giúp cô. Không ngờ chuyện nhỏ này mà anh cũng nghĩ tới, trong lòng bắt đầu bắn pháo hoa.
Treo điện thoại, cô vui vẻ đem mặt vùi vào trong chăn, không kiềm chế được ngây ngô cười.
“Sáng sớm ngồi dưới đất làm gì. Chưa tỉnh ngủ hay là ngủ đến choáng váng rồi.”
Giọng nói này……
Cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa, sau khi thấy người vừa nói chuyện, xoa xoa đôi mắt, xác định lại lần nữa không phải là mình hoa mắt xong mới kinh ngạc nói: “Mẹ?”
Khi còn nhỏ, Hồ Lai Lai đã từng cho rằng cha mẹ mình đi công tác chính là đi du lịch khắp thế giới. Bởi vì Hồ Viễn Hàn cùng Trình Vân Hành thường xuyên bay tới bay lui, thậm chí cả năm cũng không về gặp người nhà được một lần.
Đến khi cô hiểu chuyện hơn một chút, cô mới biết được từ miệng Hồ Lương Tùng rằng hoá ra mẹ cô là một bác sĩ, một bác sĩ tình nguyện. Liên tục phải đến những nơi xa xôi để chữa bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ Lộc
General FictionTình trạng covert: Hoàn Số chương: 48 Thể loại: Hiện đại, thiên chi kiêu tử, nữ truy, hài, 1vs1, ngọt sủng Edit: Phở Chin cảm ơn chiếc bìa xinh xắn của bạn lxlxsso ❤️ ---------------- Văn án: Trong thành phố, Diệp thiếu gia có tiếng là Hỗn Thế Ma Vư...