Khi gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiên của đại đa số sẽ là quay đầu chạy đi, hoặc xác nhận lại xem mình có gọi nhầm phòng hay không.
Hồ Lai Lai vừa vặn kẹt giữa hai phương án.
Khí lạnh trong phòng từ từ bay ra, từ lòng bàn chân chui vào trong cơ thể, làm cả người cô cảm thấy lạnh lẽo.
Cô thu hồi tươi cười quá mức nhiệt tình trên mặt, đứng thẳng người, lùi một bước nhỏ. Không ngừng phân vẫn giữa bỏ đi hay xác nhận lại. Cuối cùng bị người trong phòng nhìn thấu.
Hình như Tần Thơ cũng không quá bất ngờ đối với sự xuất hiện của cô. Cũng không hỏi cô có chuyện gì, trực tiếp đứng sang bên cạnh, chừa ra một khoảng trống cho cô đi vào. Tựa như đây chính là nhà cô ta vậy, sau đó lại lấy tư thái chủ nhà cười nói: "Em không nhầm nhà đâu, mau vào đi."
A...... Cười thật chướng mắt.
Hồ Lai Lai vô thức nắm chặt hai tay, khoé miệng không kìm được cong lên. Đôi mắt màu hổ phách tựa như bị không khí ẩm ướt của mùa xuân vây lấy. Đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị phản bội.
Không liên quan tới tình yêu nam nữ, mà nhiều khả năng là do tính chiếm hữu vô cớ của cô đối với Diệp Mạnh Trầm. Cho nên cô mới không muốn anh ấy có bất kỳ liên quan nào tới người mà cô chán ghét.
Nhưng mà mặc kệ như thế nào, cô cũng nên tin tưởng anh mới đúng.
Sau khi trầm mặc thật lâu, Hồ Lai Lai mím môi, vẫn không muốn nói gì. Đại não cô hiện tại đang trống rỗng, hoặc là nói đang bị nhồi nhét bởi vô số suy nghĩ hỗn loạn, chúng đang kêu gào. Thế nên lý trí không có cách nào tự hỏi, chỉ biết ôm chặt bình giữ nhiệt trong ngực. Ngay lúc này đây là thứ duy nhất cô có thể dựa vào.
"Không vào sao?"
Tần Thơ thấy cô chậm chạp không phản ứng, lại hỏi một câu. Cùng lúc đó từ trong phòng khách bỗng truyền đến tiếng bước chân. Tuy nhiên đi chưa được mấy bước đã ngừng lại.
Hai người gần như cùng lúc quay đầu nhìn theo tiếng động.
Chủ nhân căn hộ rốt cuộc đã xuất hiện. Anh mặc áo ngắn tay cùng quần thể thao đơn giản. Có lẽ anh vừa mới tắm xong, trên đầu vẫn còn đắp một cái khăn lông. Khuôn mặt vốn lạnh lẽo vì ẩn dưới mái tóc đen ướt đẫm nên trông càng lạnh thấu xương. Nét đạm mạc trong xương cốt bị phóng đại.
Anh bỏ qua những đồ vật thừa thãi, trong mắt chỉ có một người. Sau khi thấy rõ tình huống ngoài cửa, anh nhíu mày đi tới.
Nhìn anh ngày càng đến gần, Hồ Lai Lai mím môi càng chặt. Trong ánh mắt cô có muôn vàn cảm xúc, trong lòng có một vạn vấn đề. Nhưng lại không biết nên dùng thân phận gì để hỏi. Thế là bao nhiêu ủy khuất bị đè nén nãy giờ ào ào xông ra, ý đồ phát tiết qua hốc mắt.
Không khí xung quanh vô thức trở nên trầm mặc.
Là một người đứng xem, Tần Thơ không có bất kỳ một cảm xúc cá nhân nào. Tầm mắt cô ta tới lui giữa hai người. Cuối cùng cô ta thanh thanh giọng nói, lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: "Lai Lai hình như là tới đem đồ cho cậu, mình bảo con bé vào nhưng con bé cũng không vào, cứ đứng ngốc ngoài cửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ Lộc
General FictionTình trạng covert: Hoàn Số chương: 48 Thể loại: Hiện đại, thiên chi kiêu tử, nữ truy, hài, 1vs1, ngọt sủng Edit: Phở Chin cảm ơn chiếc bìa xinh xắn của bạn lxlxsso ❤️ ---------------- Văn án: Trong thành phố, Diệp thiếu gia có tiếng là Hỗn Thế Ma Vư...