Cuối cùng, "Kẻ bịa đặt" đã bị sung quân nơi biên cương, nhà cũng không kịp về. Ngựa không ngừng vó tiếp tục chạy đi tham gia một đợt tập huấn khác ở nước ngoài.
Thời điểm nghe được tin dữ, Hồ Lai Lai còn đang trên đường tới bảo tàng. Đối với việc này, cô chỉ có tấm lòng đồng tình vô hạn, thuận tiện may mắn mình đã kịp thời cùng Tạ Thiên nhất trí vấn đề xưng hô. Bằng không có khả năng người tiếp theo gặp tai ương chính là hai người bọn họ đi.
Đang suy nghĩ, điện thoại trong túi trước bụng cô đột nhiên rung lên. Là Lý Hàn Thu trả lời tin nhắn WeChat của cô.
Vài phút trước, Hồ Lai Lai nhằm vào vụ đánh cược trước đó, muốn khoe khoang với cô ấy nơi bảo tàng dùng để làm địa điểm hẹn hò này. Vốn tưởng rằng sẽ được cô ấy chúc mừng. Trăm triệu không nghĩ tới thế mà lại là một câu hỏi.
-- Thế giới lớn như vậy, vì sao em lại cứ muốn hẹn anh họ chị tới một nơi đầy Phật hệ* như thế?
(* Từ nóng, nghĩa là thế nào cũng được, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất cả )Vì sao?
Cô sửng sốt, tựa hồ bị vấn đề này làm khó. Ngón tay vô thức gõ màn hình điện thoại. Cũng không vội vã trả lời mà quay sang trộm ngắm nhìn người đàn ông đang ngồi vị trí ghế lái bên cạnh.
Ngoài cửa sổ tràn đầy ánh nắng chiều. Ánh mặt trời nhu hòa tràn ngập toàn bộ bên trong xe. Nhìn qua nét mặt anh vẫn lãnh đạm như cũ, phảng phất hết thảy đều bình thường không có gì khác biệt. Nếu bỏ đi chút mỏi mệt khó phát hiện kia.
Nhưng mà không thể trừ bỏ, đây chính là vấn đề.
Thật ra động cơ gây án của Hồ Lai Lai rất đơn thuần. Cũng không phải thật sự muốn bắt Diệp Mạnh Trầm đi tham quan bảo tàng cùng cô. Chỉ là muốn kéo anh ra ngoài hít thở không khí. Nếu không với cái cường độ làm việc cao như thế này, không biết đến bao giờ anh mới được nghỉ ngơi. Công tác quan trọng, nhưng cuộc sống càng quan trọng hơn đúng không?
Cô tự nhận là quyết định này của mình phi thường thành thục hiểu chuyện. Vì thế một lần nữa mở khóa điện thoại, tính toán cho Lý Hàn Thu biết chỉnh thể toàn bộ suy nghĩ của mình. Để cho chị ấy phải khen mình. Thế mà chưa kịp thu hồi tầm mắt đã vừa vặn bị bắt gặp.
"Nhìn cái gì?"
"...... Nhìn anh lớn lên thật đẹp trai."
Đại khái bởi vì cuộc sống thường ngày xảy ra quá nhiều tính huống bất ngờ cần đối đáp kịp thời. Cho nên năng lực tùy cơ ứng biến của cô gái nhỏ này ngày càng tăng. Kể cả nhìn lén bị phát hiện cũng có thể cực kỳ tự nhiên, thậm chí đối đáp rất trôi chảy. Nghe qua giống như đã có âm mưu lấy lòng từ lâu.
Diệp Mạnh Trầm không nói chuyện, quét mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu. Sau khi Hồ Lai Lai phát hiện, thẹn thùng cười, chuẩn bị nghênh đón khen ngợi, bắt chước ngữ khí của anh: "Nhìn cái gì?"
"Nhìn em lớn lên thật thiếu đánh."
"......"
Có qua có lại? Không tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ Lộc
General FictionTình trạng covert: Hoàn Số chương: 48 Thể loại: Hiện đại, thiên chi kiêu tử, nữ truy, hài, 1vs1, ngọt sủng Edit: Phở Chin cảm ơn chiếc bìa xinh xắn của bạn lxlxsso ❤️ ---------------- Văn án: Trong thành phố, Diệp thiếu gia có tiếng là Hỗn Thế Ma Vư...