Chương 37

3K 88 3
                                    

Cho dù không phải vì anh muốn ôm nên mới ôm, nhưng người không có yêu cầu quá cao nọ đã rất thỏa mãn rồi. Cô ôm lại anh, một tay khác vòng ra sau lưng anh, vừa vặn với đến gáy anh. Dùng lực độ mềm nhẹ, một chút lại một chút vỗ về, cảm giác rất có tiết tấu.

Cô tự nhận cách dỗ dành như vậy là phi thường ấm áp. Kết quả Diệp Mạnh Trầm cũng không thích thú gì. Nghe xong lời cô nói anh liền buông tay, cúi đầu nhìn cô. Trong giọng nói ẩn chứa sự uy hiếp: “Lại không cần tay nữa phải không?”

“…… Anh xem anh kìa, sao lại không hiểu phong tình như thế chứ! Anh không thể dụng tâm cảm thụ giờ phút ấm áp này một chút sao!”

Tươi cười trên mặt Hồ Lai Lai chợt suy sụp, buông tay chọc chọc bờ vai anh. Tuy cô biết anh thích giội nước lạnh, chính là, có thể phân biệt trường hợp một chút hay không!

Giờ thì tốt rồi. Thật khó mới xây dựng được không khí tốt như vậy, đều bị hủy đến thất bại thảm hại!

Tức thì tức vậy, cô cũng không thể trông cậy Diệp Mạnh Trầm có thể bỏ thói quen này. Cho nên cô chỉ có thể tự an ủi bản thân. Nghĩ thầm không hiểu phong tình thì không hiểu phong tình, sau này chỉ cần biết cởi cúc áo cho cô là được.

Sau đó Hồ Lai Lai một lần nữa tỉnh táo lại, bắt đầu vạch ra hành trình tiếp theo. Cô đang nghĩ đi ăn trước hay là đi dạo trước thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên một chút. Vang lên tiếng chuông tin nhắn giành riêng cho giáo viên.

Nhất thời cô bỗng sinh ra một loại dự cảm xấu. Lấy điện thoại ra xem, dự cảm quả nhiên trở thành sự thật. Cảm xúc thật vất vả mới điều chỉnh tốt toàn bộ bị tiêu diệt trong chớp mắt.

Dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của người bên cạnh, cô mang một khôn mặt mếu máo dúi đầu vào ngực anh. Chết tâm rồi, ý đồ muốn tìm kiếm sự an ủi, tuyệt vọng nói: “Xong rồi, em phải về làm bù bài tập. Không thể chơi với anh rồi……”

“Bù bài tập?”

Tiếc là Diệp Mạnh Trầm vẫn luôn không có tâm đồng tình với người khác. Anh sờ sờ đầu chó lông xù của cô gái nhỏ, đem câu nói vừa rồi của cô trả lại bằng một loại hình thức khác, làm tăng thêm tính trầm trọng mà đáp lại cô.

“Ừm, xem ra em thật sự rất biết hủy phong tình.”

“……”

Cuối cùng, một buổi chiều tốt đẹp như vậy cứ thế dùng “học sinh bị ép làm bù bài tập như chó” vẽ lên một dấu chấm tròn.

Sau khi trở về trường học, tiết tấu sinh hoạt của Hồ Lai Lai chậm rãi được khôi phục lại như cũ. Thẳng đến thứ sáu cô mới hiểu được câu nói buổi tối hôm đó của Tiền Tài “Cuối tuần gặp” là có ý gì.

Trưa hôm đó vừa lúc có hai tiết tự chọn.

Bởi vì có đến mấy lớp học chung cho nên sẽ có chút vấn đề đặc biệt xảy ra. Ví dụ như sẽ vĩnh viễn không tìm thấy ngọn nguồn của mùi chân thối.

Người đang lén ngủ ở góc lớp trực tiếp bị thối tỉnh. Dưới sự chi phối của nhu cầu sinh tồn, cô liền trốn tiết thứ hai. Kết quả thời vận không tốt gặp đúng ngày giám thị đi lấy sĩ số. Đột nhiên trước khi tiết hai kết thúc lại chạy tới điểm danh.

[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ