(Honda CB400 của Tiền Tài)
_________________________________Trời chạng vạng tối.
Ông mặt trời giữa hè tựa hồ luôn không biết mệt mỏi. Bằng chứng là đã sáu bảy giờ tối mà trời vẫn còn sáng, không thấy chút dấu vết hoàng hôn nào.
Bên ngoài tiếng người ồn ào huyên náo, tiết lộ giờ cao điểm buổi chiều đã đến.
Diệp Mạnh Trầm ký xong liền rời đi, đi từng bước ra khỏi nơi náo nhiệt này. Còn Hồ Lai Lai, đương nhiên là ủ rũ cụp đuôi đi theo phía sau.
Cô biết mình đã làm sai, cho nên không dám đuổi theo, tự giác duy trì một khoảng cách nhất định. Một bên nhìn nhìn bóng dáng lạnh lùng của anh, một bên hối hận đến muốn cắn lưỡi tự sát. Oán giận nói: "Xem đi, đều tại cậu!"
Người đang đi trên đường, nồi từ từ trên trời rơi xuống ?
Đối mặt với lời chỉ trích này, Tiền Tài cũng không để ý, chỉ là không hiểu sự lo lắng của cô, hỏi: "Sao cậu lại sợ anh ta tức giận như vậy?"
Hiển nhiên, Hồ Lai Lai không quá thích kiểu miêu tả này. Vừa dứt lời liền trừng mắt nhìn cậu ta, chỉ ra sai lầm căn bản: "Cái gì mà sợ anh ấy tức giận, tớ căn bản là không nên làm anh ấy tức giận. Hiểu chưa?"
Càng nói cô càng cảm thấy mình sai vô cùng. Lông mày buồn rầu nhăn lại thành chữ "三". Đang không biết làm sao để ngăn cơn sóng dữ, bỗng vô tình phát hiện cơ hội. Vì thế nhanh chóng chạy vọt qua.
Ở bên này Diệp Mạnh Trầm đang ngậm điếu thuốc, muốn tìm bật lửa, kết quả tìm không thấy. Trước mặt bỗng nhiên nhiều thêm một bàn tay trắng nõn. Trong lòng bàn tay bé nhỏ có mấy viên kẹo bạc hà xanh xanh nằm chỉnh tề. Tản ra hương vị mát lạnh.
"Không mang bật lửa? Vậy ăn kẹo bạc hà đi ạ. Một viên không đủ thì sáu viên. Ăn vào sẽ không còn tức giận nữa."
Câu nói chậm nửa nhịp vang lên, kết thúc bằng một cái chớp mắt của Hồ Lai Lai. Đồng thời một đôi mắt cười xuất hiện trong tầm mắt anh. Sau khi nói xong, cô lại đem tay hướng phía trước duỗi duỗi, hơi thở hơi gấp. Mà một câu cuối cùng kia tính ám chỉ quá rõ ràng, là mánh khoé của Hồ Lai Lai sau những lần phạm sai lầm. Lấy lòng đến không thèm che dấu.
Giống như ánh nắng ngay lúc này, nhiệt tình, ngay thẳng, lại làm con người ta không thể cự tuyệt.Đáng tiếc Diệp Mạnh Trầm không phải người.
Anh một chút cũng không cảm kích, híp híp mắt, cầm xuống điếu thuốc còn chưa châm lửa. Bóp thành một đoàn, nâng khóe miệng, nhìn như ôn hòa, kỳ thật rất lạnh nhạt. Như cũ lười để ý đến vui cười của cô, nói: "Em vẫn nên để dành cho mình ăn đi, dưỡng thương cho tốt. Tâm hồn bé nhỏ, hửm?"
"......"
Mang thù.
Thấy anh trực tiếp đi thẳng tới chỗ chiếc xe đỗ ven đường. Hồ Lai Lai biết là anh đang thật sự tức giận. Nghĩ thầm đúng thật là cái đồ khó dỗ dành.
Cô đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sức lực khác đến từ cổ tay, cản trở cô tiếp tục bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ Lộc
General FictionTình trạng covert: Hoàn Số chương: 48 Thể loại: Hiện đại, thiên chi kiêu tử, nữ truy, hài, 1vs1, ngọt sủng Edit: Phở Chin cảm ơn chiếc bìa xinh xắn của bạn lxlxsso ❤️ ---------------- Văn án: Trong thành phố, Diệp thiếu gia có tiếng là Hỗn Thế Ma Vư...