Hồ Lai Lai thiếu điện thoại như cá thiếu nước. Cả buổi trưa đều thất thần, thậm chí lúc tập bước đều cũng bị cùng tay cùng chân loạn cả lên.
Lúc ăn tối, các bạn nhỏ thấy cô không đánh nổi tinh thần bèn gắp cho cô miếng thịt tích cực an ủi.
“Lại Lại, sẽ không có việc gì đâu. Đội trưởng Trình tốt như vậy, chắc chắn sẽ không đi nói với giáo viên của cậu.”
“Đúng vậy, cậu yên tâm đi. Đến lúc kì quân sự kết thúc, đội trưởng Trình sẽ trả điện thoại cho cậu mà. Đừng quá lo lắng.”
Vừa nghe câu này Hồ Lai Lai càng buồn hơn, ỉu xìu nói: “Chính là chờ đến lúc cô Trình trả điện thoại cho tớ thì rừng rậm đã sớm bị con kiến tha sạch.”
Cái gì? Kiến, tha, rừng, rậm?
“Tiểu Khả, lúc chiều cậu nói cái bạn hoa khôi khoa máy tính làm sao? Lúc đó tớ chưa nghe rõ, cậu nói lại chút được không?”
Thái Thái cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã bị vũ nhục nghiêm trọng. Đem miếng thịt vừa rồi gắp trở về. Sau đó xoay người, không thèm nói chuyện với cô nữa. Chỉ có Đinh Văn Văn vẫn còn giữ vững sự an ủi của mình online.
“Lại Lại, cậu lo lắng không thể liên lạc với bạn trai đúng không?”
Hồi còn ở trường học, cô đã từng không cẩn thận nghe Hồ Lai Lai gọi điện thoại vài lần. Câu hỏi này thật ra là lời đoán mò, nếu không phải cũng không có gì lạ.
Hồ Lai Lai tâm hồn còn đang treo ngược cành cây, vẻ mặt mờ mịt: “ Bạn trai tớ? Ai?”
“……”
Sợ là bị ngốc thật rồi.
Đinh Văn Văn cho rằng Hồ Lai Lai đang thương tâm đến mức quên cả bạn trai mình là ai. Này thật không biết nên nói gì mới tốt, cô đành lặng lẽ tập trung ăn nốt phần cơm của mình.
Đột nhiên xung quanh bỗng vang lên một trận tiếng hoan hô. Trong đó giọng nam chiếm đến chín phần. Tựa như muốn đem nóc nhà hất tung. Các bạn nữ bên này đại bộ phận còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Vừa nghe thấy có người nói “Mưa rồi” mới phản ứng lại.
Không biết đây có phải cái may mắn mà các đàn anh đàn chị hằng mong ước hay không. Từ khi họ bắt đầu học quân sự cho đến nay, đừng nói là mưa to, ngay cả mưa bụi cũng chưa từng gặp dù chỉ một lần. Thật là đúng với câu nguyền rủa trong truyền thuyết: “Nếu bạn học quân sự, đó chính là trời nắng”.
Thật vất vả bây giờ mới có một trận mưa to, mọi người vui mừng cũng không gì đáng trách. Có điều vui mừng quá sớm, không biết rằng trời mưa chỉ mang đến một thay đổi duy nhất. Đó là địa điểm từ ngoài sân đổi thành trong nhà.Cuối cùng, buổi luyện tập vẫn cứng rắn diễn ra đến tận 9 giờ tối. Kéo theo đó là một trận chiến không có khói thuốc khác —— cuộc chiến tranh đoạt nhà tắm.
Thật may mắn đó là phân đội nhỏ của Hồ Lai Lai đã trở thành nhóm đầu tiên được đi vào. Khi đi ra, Hồ Lai Lai thoả mãn duỗi lưng, cảm xúc hư ăn vạ trong cơ thể cô đã bị hơi nước doạ chạy.
Không thể không nói, tắm nước nóng đúng là phương pháp tiêu trừ phiền não tốt nhất. Cô rốt cuộc đã khôi phục như bình thường. Dọc theo đường đi đều cùng Đinh Văn Văn thảo luận về vấn đề lịch sử. Đang nói chuyên say sưa, bên tai đột nhiên vang lên tiếng hô kinh ngạc của Tiểu Khả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ Lộc
General FictionTình trạng covert: Hoàn Số chương: 48 Thể loại: Hiện đại, thiên chi kiêu tử, nữ truy, hài, 1vs1, ngọt sủng Edit: Phở Chin cảm ơn chiếc bìa xinh xắn của bạn lxlxsso ❤️ ---------------- Văn án: Trong thành phố, Diệp thiếu gia có tiếng là Hỗn Thế Ma Vư...