Chương 20

4K 97 2
                                    

Đáng tiếc Hồ Lai Lai còn đang một lòng nghĩ cách tự cứu nguy cho bản thân, không phát hiện ra cái gì không thích hợp. Cũng không còn cảm thấy lúng túng nữa, lập tức làm theo cách cũ.

Hồ Lai Lai tìm cách rời xa cái đề tài tùy thời sẽ lỡ miệng này, nửa đùa nửa thật hỏi: "Nhưng mà sao anh lại đến đây thế? Sẽ không phải là lại ăn no rửng mỡ chứ?"

Ừ, khả năng là anh thật sự ăn no rửng mỡ mới có thể sau khi nhận được tin nhắn WeChat của Trình Ải liền lập tức vứt bỏ cuộc họp còn đang dang dở. Từ trung tâm thành phố chạy tới cái nơi hoang sơn cùng cốc này, nghe cô vì thằng khác nói ra một lời nói dối sứt sẹo.

Diệp Mạnh Trầm không trả lời, mặt mày chợt tắt, đè cảm xúc không rõ trong lòng xuống. Anh đi tới, cầm cánh tay cô kéo ống tay áo lên, quả nhiên rất giống với ảnh chụp.

Trên cánh tay Hồ Lai Lai rải rác đầy những vết thương lớn bé khác nhau. Cùng với làn da trắng trẻo non mịn tạo thành hình ảnh đối lập rõ ràng, nhìn qua có chút đáng sợ.

Anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương đã kết vảy, nhìn qua giống như đã được bôi thuốc. Vì thế đáy mắt anh cũng rút đi chút ý lạnh. Anh thấp giọng: "Sao lại thế này."

Cái gì?

Cảm giác tê dại từ cánh tay lan xuống toàn thân, có chút ngứa. Hồ Lai Lai theo bản năng co rúm lại một chút, kéo linh hồn nhỏ bé từ bàn tay ấm áp của anh trở về. Lúc này cô mới rõ ràng.

"Cái này ấy ạ. Là lúc tập mai phục trên mặt đất em không cẩn thận bị cọ vào đá. Không có việc gì đâu."

Cô trước nay vẫn không để mấy vết thương nhỏ này vào mắt. Nhưng vừa nói xong, trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh bị anh mang tới công ty lần trước. Một suy đoán lớn mật lặng lẽ nẩy mầm.

Chẳng lẽ lần này anh cũng vì lo lắng cô bị thương nên mới chạy đến tận đây?

Sau khi ý nghĩ này bén rễ nảy mầm dưới đáy lòng, Hồ Lai Lai bắt đầu không khống chế được suy nghĩ miên man. Lại không nghĩ ra lý do nào khác, dứt khoát trực tiếp hỏi anh.

"Chẳng lẽ hôm nay anh tới chính là để xem vết thương của em?"

"Bằng không thì sao, lên núi ngắm sao?"

Thật ra tin nhắn WeChat của Trình Ải không hề đề cập tới chuyện này, ảnh chụp cũng chỉ có một bóng lưng mà thôi. Thế nhưng cố tình lúc anh xem ảnh, liếc mắt một cái đã thấy cánh tay bị thương của cô.

Tuy rằng Hồ Lai Lai không biết điều này, nhưng cảm xúc trong lòng cô cũng đã đủ phức tạp. Trong đó cảm giác "cảm động" là rõ ràng nhất. Hồ Lai Lai chậm rãi cúi đầu, đôi mắt bỗng nhiên ầng ậc nước, một bộ dáng sẽ khóc bất kỳ lúc nào.

Thấy thế, Diệp Mạnh Trầm híp đôi mắt đen. Cảm xúc bực bội thật vất vả mới đè xuống lại có xu thế muốn bùng lên.

Tuy anh trị được những lúc Hồ Lai Lai muốn chơi xấu, nhưng cô cứ như thế này thì anh lại hoàn toàn không có biện pháp nào. Chỉ có thể lục điếu thuốc cắn trong miệng, thuận tay nhéo nhéo mặt cô: "Nhìn bộ dáng em bây giờ xem có giống không có việc gì không?"

[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ