(máy đánh bạc)
_________________________________Tuy rằng người cũng như tên nhưng Hồ Lai Lai cũng có lúc rất hiểu chuyện.
Từ khi biết Diệp Mạnh Trầm đang bận rộn xử lý chuyện công ty. Cô cũng không còn cứ lâu lâu lại chạy đến trước mặt anh lắc lư nữa. Quả thật ngang với hoà thượng thanh tâm quả dục. Lý Hàn Thu lo lắng cô cứ như vậy sẽ nghẹn chết. Mạnh mẽ lôi kéo cô một hồi, nói là muốn đi học lái xe.
Sự thật chứng minh, chiêu này cực kì có tác dụng. Bởi vì nhờ mỗi ngày lăn lộn trong tiếng mắng chửi không trùng lặp của huấn luyện viên, thời gian trôi qua rất nhanh.
Đương nhiên trừ bị mắng mỏ, thỉnh thoảng cô còn có một ít tin tức tốt xen kẽ.
Tỷ như, hôm nay nhận được thông báo trúng tuyển. Hồ Lai Lai rốt cuộc cướp được vé vào bảo tàng. Lại tỷ như, ngày tham quan bảo tàng hôm đó cô đã nhận được tin tức của vị sư phụ mất tích đã lâu. Vì thế cô không nói hai lời, đi một chuyến tới tiệm tạp hoá đồ cổ gần đó.
Ngoài cửa tiệm được dựng một cái ô che nắng lớn. Ở bên cửa có một chiếc Slot Machine (lão hổ cơ/máy đáng bạc tự động), có một ông chú mập mạp tầm 40 tuổi đang ngồi trên máy. Từ khi cô sáu tuổi lần đầu tiên tới nơi này, chiếc máy này đã bị hắn độc chiếm. Đến nay đã mười mấy năm hắn vẫn còn độc chiếm.
Những người xung quanh không biết tên của hắn, trực tiếp gọi hắn là Lão Hổ. Hồ Lai Lai cũng không biết, dù sao cô cũng chỉ cần gọi "sư phụ".
Cũng may đối với chuyện sư phụ nhà mình lâu lâu liền mất tích cô đã quen. Cho nên chưa từng hỏi gì, thậm chí lược đi đoạn hỏi thăm cơ bản. Trực tiếp cầm tờ thông báo trúng tuyển, vọt tới trước mặt hắn, không kịp chờ đợi khoe khoang: "Sư phụ, người xem, về sau con chính là người có thân phận rồi!"
Lão Hổ được xem như là người thứ hai biết chuyện ghi danh của cô. Cho nên vui mừng thì vui mừng nhưng cũng không thấy bất ngờ. Nhìn tượng trưng một cái rồi lên giọng dạy bảo: "Bây giờ con đang làm nghiên cứu cũng tính là có thân phận rồi. Có cần phải cao hứng thế không? Đã quên ta từng nói tâm phải bình tĩnh rồi sao?"
Làm nghiên cứu như cô bây giờ cũng tính là có thân phận?
Ừ, lời nói cũng thật sự là quá qua loa.Hồ Lai Lai bị dạy bảo, gật gật đầu, vội vàng thu hồi tờ giấy thông báo trúng tuyển. Vô tình nhìn thấy trước mặt hắn bày một chồng tiền xu, tâm tư vừa động, không đầu không đuôi nói: "Sư phụ, người có thấy làm việc tốt có thể trợ giúp tăng vận may khi đánh cược hay không?"
"Không có."
"Nha, vậy khẳng định là do người làm chưa đủ nhiều."
Cô nói chém đinh chặt sắt, phảng phất như chính mình là một vị thần quản lý vận may khi đánh cược. Lão Hổ lại không phối hợp diễn xuất với cô, vạch trần nói: "Được rồi, còn dám quanh co lòng vòng với sư phụ ngươi. Muốn gì cứ việc nói thẳng đi."
Cô chờ chính là những lời này!
Người đạt được mục đích nọ ngại ngùng cười ngây ngô hai tiếng. Không nói bóng nói gió nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Là thế này, sư phụ, gần đây con phát hiện người tiêu thụ bị lừa quá dễ dàng. Người có thể nói một chút cách cải thiện cho con không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ Lộc
General FictionTình trạng covert: Hoàn Số chương: 48 Thể loại: Hiện đại, thiên chi kiêu tử, nữ truy, hài, 1vs1, ngọt sủng Edit: Phở Chin cảm ơn chiếc bìa xinh xắn của bạn lxlxsso ❤️ ---------------- Văn án: Trong thành phố, Diệp thiếu gia có tiếng là Hỗn Thế Ma Vư...