(Sâm ô linh)
______________________________Bầu không khí vừa mới có vẻ hòa hoãn lại có khả năng trở nên lạnh lẽo. Đối với người đang muốn làm hòa mà nói, điều này quả thực chính là đòn hủy diệt. Cô không nghĩ tới tình hình phát triển thực tế cùng với sự mong muốn của mình sao mà khác nhau đến vậy. Rõ ràng cô là người có lý bỗng chốc đã thành vô lý cả một phương.
Cũng may nhờ cái ô rồng lớn là Tần Thơ nên cô đã trưởng thành hơn. Đã biết tự hiểu rõ đâu là chủ yếu đâu là thứ yếu, biết kịp thời làm rõ những hiểu lầm quan trọng. Vì thế cô không cùng anh so đo chuyện lệch chủ đề nữa. Mà cô nghiêm túc đi giải thích nguyên do.
"Anh ngàn vạn không cần hiểu lầm, toàn bộ sự việc thật ra rất đơn giản. Lúc ấy là nghỉ hè năm lớp mười một. Em đang bận cùng sư phụ của em nghiên cứu vấn đề chuyên môn cho nên em đã quên mất hạn làm bài tập nghỉ hè. Lúc kỳ nghỉ chỉ còn mấy ngày cuối cùng mới nhớ ra chuyện này. Sau khi Tiền tài biết được liền niệm tình bọn em đã học cùng nhau mười một năm trời muốn đưa than ngày tuyết. Hơn nữa còn tự mình đưa tới cửa. Thấy cậu ta kiên trì như vậy làm sao em còn không biết xấu hổ mà cự tuyệt đây. Vì vậy em đành phải vui vẻ nhận lấy ý tốt của cậu ấy. Thế nên mới phát sinh tình huống trên. Đại khái chính là như vậy, anh xem xem còn muốn bổ sung vấn đề gì nữa không?"
Sau khi nói xong, cô còn tận tình tặng kèm một nụ cười công nghiệp làm hoàn mỹ ending.
Diệp Mạnh Trầm không hề bị thuyết phục. Thấy cô nhắc đến Tiền Tài, tâm tình và vẻ ngoài trở nên trái ngược. Sương mù trong đáy mắt tăng thêm một tầng, mặt không biểu cảm giội nước lạnh: "Em cho rằng em đang viết luận văn?"
"......"
Cô đều đã giải thích rõ ràng đến như vậy mà vẫn còn phải chịu nhục nhã? Tại sao cô đã nói tốt như vậy rồi mà kết quả vẫn không xong?
Hồ Lai Lai suy sụp tinh thần rồi, hoàn toàn suy sụp rồi. Cô buồn bực gãi đầu, cô đã dùng hết bản lĩnh của mình rồi. Bây giờ cô không biết phải làm thế nào nào mới có thể làm cho anh tin tưởng. Liền dứt khoát nói trắng ra: "Em cùng Tiền Tài thật sự không có gì a. Sao anh chẳng tin tưởng em gì cả."
"A, như nhau thôi."
"......"
Ai, ai như nhau cùng anh chứ?
Thật đúng là sai lầm một giờ mang thù cả đời.
Cô trơ mắt nhìn một lá bài tốt bị đánh đến nát bét. Trừ hối hận thì không còn biết suy nghĩ gì nữa. Cuối cùng cô đã nhận ra một đạo lý. Sau này tuyệt đối sẽ không nhắc đến hai chữ "Tiền Tài" trước mặt anh. Bằng không anh sẽ trở mặt.
Thông suốt rồi, không quá vài phút cô liền nhận ra. Anh lại muốn được dỗ dành có phải không? Sớm biết thế thì vừa rồi cô đã ôm lâu lâu một chút!
Hồ Lai Lai thở dài, việc đã đến nước này thì cô cũng hết cách. Chỉ có thể tiếp tục hết sức phát huy sự thông minh tài trí của mình, đem đề tài vòng về. Có thể cứu vãn được được chút nào hay chút ấy.
"Cái gì nhỉ...... À đúng rồi. Vừa rồi anh hỏi em mọi chuyện là như thế nào phải không? Ừm...... Cá nhân em tương đối đề cử anh lựa chọn phương thức mua bán bình thường. Anh thấy thế nào? Có muốn tìm một chỗ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện? Chi phí thì cứ ba câu đưa một lần, rất có lời đúng chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ Lộc
General FictionTình trạng covert: Hoàn Số chương: 48 Thể loại: Hiện đại, thiên chi kiêu tử, nữ truy, hài, 1vs1, ngọt sủng Edit: Phở Chin cảm ơn chiếc bìa xinh xắn của bạn lxlxsso ❤️ ---------------- Văn án: Trong thành phố, Diệp thiếu gia có tiếng là Hỗn Thế Ma Vư...