Chương 18

3.1K 91 0
                                    

Đại khái bởi vì vừa mới khai giảng nên có quá nhiều việc vặt vãnh phải xử lý, Lý Hàn Thu lại biến mất vài ngày. Thẳng đến khi chỉ còn một đêm là bắt đầu tuần tập quân sự, Hồ Lai Lai mới có cơ hội nói chuyện điện thoại với Lý Hàn Thu.

Đối phương vừa tiếp máy, tâm sự thiếu nữ của Hồ Lai Lai liền lao xao tuôn trào.

"Thu Thu, ngày mai em bắt đầu tập quân sự rồi, làm sao bây giờ. Em cảm thấy em sẽ trở thành người đầu tiên của thế kỷ 21 tương tư thành bệnh ung thư mất."

Người rảnh rỗi thì đã nằm ở trên giường, còn người bận rộn thì hiện tại mới ăn cơm. Tiếng hút mì gói sột soạt từ bên Lý Hàn Thu truyền tới.

Thấy tật nói ngoa của cô lại tái phát, Lý Hàn Thu không hề khách khí: "Em nói chuyện thực tế một chút sẽ chết phải không. Hồi trước ba tháng còn chịu đựng được, bây giờ có hai tuần thì đã là gì."

Hồ Lai Lai trở mình, hẳn là Lý Hàn Thu lại không đem lời cô nói cho vào tai.

Cô cách lớp màn cào vách tường, khiêm tốn hơn một chút: "Vậy trở thành người thứ hai của thế kỷ 21 bị ung thư tương tư đi."

"........."

Đề tài nhàm chán như vậy vẫn nên sớm kết thúc thì tốt hơn.
Lý Hàn Thu không muốn nghe cô nói nhảm, liền chuyển qua hỏi một vấn đề có ý nghĩa khác: "Em đã nói với anh họ chị việc bà chị kia là giáo viên phụ đạo của em chưa?"

Sau khi nhận được câu trả lời "Đã quên", Lý Hàn Thu bất đắc dĩ nói: "Vậy hôm em giúp ông ngoại chị đưa đồ có xảy ra chuyện gì không?"

"Nói ra hù chết chị."

Thấy Lý Hàn Thu lại bắt đầu nói cô bằng giọng điệu bùn nhão không trét được tường, ý chí chiến đấu của Hồ Lai Lai nháy mắt bị kích phát. Cô áp dụng phương pháp kể chuyện xưa, lại thêm mắm dặm muối diễm tả lại một phen.

Cuối cùng tung chiêu trì hoãn: "Chị đoán xem kết quả là chuyện gì đã xảy ra!"

Đáng tiếc chiêu này không dùng được với Lý Hàn Thu. Cô ấy không hề nghĩ ngợi, nói một cách khẳng định: "Có gì phải đoán, vừa nghe liền biết là ý của bác gái chị."

"......"

Hồ Lai Lai trầm mặc, quay sang tay đấm chân đá với con thú bông vô tội bên cạnh một trận.

Người bên kia điện thoại không hề phát hiện, lại ăn một ngụm mì gói, thuận miệng hỏi: "Không phải em lại hiểu lầm là anh họ chị cùng bà chị kia có một chân đấy chứ?"

"......"

Vẫn là trầm mặc.

Thời gian trống làm Lý Hàn Thu rốt cuộc đã hiểu đoạn trầm mặc kia có ý gì. Sau khi biết hình như mình lại không cẩn thận chọc vào chỗ đau của Hồ Lai Lai. Cô quyết định làm người tốt, không tiếp tục sát muối vào vết thương của cô ấy nữa. An ủi tượng trưng hai câu.

"Lại nói, cái này cũng không thể trách em. Rốt cuộc những năm gần đây em cũng chưa từng thấy bên cạnh anh họ chị có giống cái nào lượn lờ. Hiểu lầm cũng là chuyện bình thường."

[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ