Chương 32

2.8K 85 3
                                    

Tuy rằng lần trước trong văn phòng anh cũng như thế này, đột nhiên sát lại gần mà không báo trước. Nhưng lúc đó là để bắt người nghe lén. Còn bây giờ trong không gian này chỉ có hai người bọn họ, sẽ không có khả năng anh muốn lấy đồ trên tủ đi.

Tóm lại, tóm lại đều đã chót nói vậy rồi.

Do trước kia tư duy của Hồ Lai Lai luôn bị trói buộc theo quán tính nên cô chưa luyện được năng lực tùy cơ ứng biến với những chiêu bài không đúng với lẽ thường. Thành ra lúc này cô vừa hoang mang với sự khác thường của anh, đồng thời cũng cảm thấy anh thật sự quá phạm quy rồi.

Rõ ràng trước kia cô đã từng nhắc nhở anh không được tùy tiện câu dẫn cô. Anh biết rõ thế mà còn cố tình vi phạm, muốn khiêu chiến với giới hạn của cô à?

Nhưng mà người phụ nữ tương lai của Diệp Mạnh Trầm tuyệt đối sẽ không nhận thua.

Tưởng tượng như vậy, cột sống đang mềm nhũn liền trở nên cứng rắn.

Hồ Lai Lai thẳng lưng, ánh mắt né tránh, giống như có chút ngượng ngùng chỉ biết trừng mắt với ngực anh. Thuận tiện dùng ngón tay chọc chọc, phô trương thanh thế nói: “Anh, anh đây là đang nghi ngờ năng lực của em!”

“Ừ.”

“……”

Ừ? Còn dám “Ừ”? Thật sự là quá khinh người.

Người nọ chịu không nổi kích thích kinh ngạc ngẩng đầu. Xắn tay áo hạ chiến thư: “Đến, chúng ta lên giường phân cao thấp!”

Cứ nghĩ đến việc sắp sảy ra, cô không khỏi cảm thấy chút thẹn thùng. Nhưng cô chưa bao giờ là người có sắc tâm mà không có sắc làm*.
(*Cô nàng xuyên tạc từ câu "dám nói mà không dám làm")

Vừa nói xong liền túm lấy cánh tay Diệp Mạnh Trầm, đi phăm phăm tới hướng phòng ngủ. Nhìn qua tựa như cô thật sự sẽ dùng hành động chứng minh lời nói.

Người đàn ông sắp phải đối mặt với nguy cơ không thể xuống giường khẽ cười, không nói gì. Cũng không có ý định tự giải cứu. Chỉ là sự xao động trong cơ thể tựa hồ đã an phận hơn không ít. Nét bình tĩnh trên khoé mắt đuôi mày vừa rồi còn không biết tung tích, nay đã một lần nữa tản ra.

Ngược lại anh không phải có ý định tùy tiện để cô gái nhỏ muốn làm gì thì làm. Trên hết có lẽ là muốn nhìn xem cô có thể làm bậy tới mức nào.

Ai ngờ vừa lúc đi qua phòng khách, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên rất không đúng lúc.

“……”

Hồ Lai Lai dừng bước chân nhìn qua phương hướng cánh cửa, xoắn xuýt nửa giây, quyết định giả vờ không nghe thấy.

Không nghĩ tới người ngoài cửa có vẻ cũng không phải đèn cạn dầu. Cho dù không được đáp lại vẫn tiếp tục ấn chuông cửa. Thậm chí không phải là “Ding dong”, mà là “Ding dong ding dong ding dong”.

Xem ra không thể làm lơ nữa.

Hồ Lai Lai thở dài, một bộ dáng “Em đây bận rộn thế đấy em cũng rất buồn bảo bối anh đừng vội”. Vỗ vỗ lưng trấn an cảm xúc của anh.

[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ