LÃO TỔ, TỪ KHI NÀO NGÀI ĐÃ PHẢI LÒNG HÀM QUANG QUÂN?

11.9K 180 10
                                    



Phần 1: Cô Tô - Vân Thâm Bất Tri Xứ - Gieo thương nhớ.

Thực ra NVT đã động lòng từ lần đầu tiên gặp LVC, vào ngày đầu tiên đến Cô Tô cầu học. Chỉ là hắn không biết mà thôi. Kể từ lần ấy, trong đầu hắn LVC là một thiếu niên "cực kỳ tuấn tú", mặt nghiêm nghị, mặc đồ trắng như đồ tang. (Trong lời hắn kể lại và nhấn mạnh cho đồng bọn trên đường tới Lam thất, ngày đầu tiên đi học tại VTBTX).

Lần thứ hai gặp tại Lam Thất, ấn tượng của NVT đối với LVC cũng chỉ gói gọn trong mấy tính từ rất hay ho, nào là tuấn tú (vẫn là cực kỳ), nào là thanh nhã, nào là đoan chính, không từ nào là xấu cả. (Những từ mang tính chất chê bai LVC khi nói với hội Giang Trừng, mình thấy hầu hết là tự dối lòng mà thôi)

Trong lớp học thì thái độ cứ tự nhiên mà ánh mắt cứ luôn chú ý đến LVC, ngay cả khi trả bài thúc phụ cũng phải liếc LVC một cái (mời các bạn đọc lại nguyên tác nha. :p) Thế nên lần đọc đầu tiên, mình còn nghĩ đoạn trả bài Lam tiên sinh là do hắn nghịch ngợm, nhưng mà sau khi đọc lần 2 lần 3 thì thấy là hắn đang thu hút sự chú ý của LVC đấy, không phải để chọc thúc phụ đâu!

Trong thời gian ở Cô Tô, cứ hễ gặp LVC là hắn gọi, hắn hỏi, hắn chào, lân la làm quen, nói chung là tìm mọi cách lại gần để được nói chuyện. Khi bị lạnh lùng từ chối thì hắn lại dằn dỗi nói với mọi người "Y tưởng y đẹp lắm!", mà trong nội tâm thì lại nghĩ: y đúng là đẹp thật. :)))

Ở trong tàng thư các, Ngụy Vô Sỉ cũng không ngừng ngắm LVC, trong lòng tán thưởng hết sức "Đúng là đẹp thật! Cả mặt mày lẫn dáng người đều không có lỗi để mà soi", cũng không tiếc lời khen ngợi tự đáy lòng "thượng thượng phẩm".

Từ đâu mà Ngụy Vô Tiện lại quan tâm người khác có yêu thích hay ghét hắn? Hắn vui vẻ dễ gần, mặt mày tươi sáng, mồm miệng liến thoắng, có mấy ai ghét bỏ hắn đâu, mà hắn cũng chả hơi đâu để ý người khác đánh giá hắn thế nào, nên dù hắn có trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, tặng quà các cô nương tiên tử, thì hắn cũng chẳng để ý cảm xúc của ai bao giờ. Ấy thế mà hắn lại quan tâm cảm giác của LVC, liền hỏi "Có phải ngươi ghét ta lắm không?", và liên tiếp xin lỗi khi ở tàng thư các. Hắn thực sự muốn xin lỗi thật lòng với LVC khi ở tàng thư các, chỉ là hắn không có kinh nghiệm (vì đã bao giờ hắn thấy biết lỗi hay xin lỗi ai?) nên LVC không cho hắn cơ hội.

Thế là, vẫn ở tàng thư các, NVT tìm nhiều cách để "giao tiếp" với LVC, mỗi lần đó chỉ là với mục đích chỉ là: Hãy nhìn ta, để ý ta, nói chuyện với ta. Hồi đó, hắn chỉ nghĩ là vì hắn không chịu được ngồi yên một chỗ mà phải khuấy động, phải trêu chọc LVC làm niềm vui. Nhưng thực tế là hắn đã bị LVC thu hút rồi. Cái hành động của hắn chính là hành động của một cậu thiếu niên mới lớn trêu chọc cô bạn gái xinh đẹp cùng lớp mà hắn thầm mến. Nhưng hắn ngây thơ, vô tư, đời nào hắn nghĩ đó là yêu chứ? Hắn lúc đó chỉ nghĩ là ta thích y, muốn kết bạn với y, muốn rủ y về Vân Mộng hái đài sen (đây quả thực là tâm ý của NVT, sau này hắn có tâm sự với LVC ở phiên ngoại Vân Mộng về điều này).

Nếu là cậu thiếu niên đó, tán tỉnh làm quen mãi mà cô bạn gái không thèm nhìn mặt, không thèm nói chuyện thì bạn sẽ làm gì? Có phải là trêu chọc, dọa sâu, dọa côn trùng? Có phải là sẽ xé sách, bôi mực ra áo, viết thư trêu chọc? NVT chọn cung xuân đồ để chọc LVC. Nhưng bên cạnh đó, hắn cũng vẽ một bức hình xinh đẹp tặng LVC nữa, một bức vẽ rất dụng tâm. Thử hỏi bạn, nếu bạn không có một chút thích thú nào với một ai đó, bạn có thể vẽ một bức họa sinh động của người ta không? Tài năng thì tài năng, muốn làm vậy cũng phải dụng tâm đã.

MĐTS - Lam Trạm Nguỵ Anh [ Nguyên tác Vĩnh Viễn không rời xa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ