LÃO TỔ, TỪ KHI NÀO NGÀI ĐÃ PHẢI LÒNG HÀM QUANG QUÂN? 2

3.3K 80 11
                                    



Phần 2: Giao tình quá mệnh (*)

Sau khi rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, họ có một cuộc gặp gỡ nhỏ tại Bất Dạ Thiên, trong cuộc thi bắn cung bách gia thanh đàm hội. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ nho nhỏ nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không quên trêu chọc Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện vốn là một kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng thích đến độ trêu chỉ để người ta chú ý đến mình, nhìn mình một cái, nói với mình một câu thì chỉ có kiểu cách của NVT với LVC mà thôi. Lần này, hắn đã làm một việc khiến cho Lam nhị công tử tức giận đến nỗi bỏ dở cả cuộc săn - kéo rơi mạt ngạch - việc này rõ là hoàn toàn do vô ý mà chẳng ai chịu tin. Tuy vậy, hắn đúng là kiểu người thấy thì nhớ mà không thấy là vội quên. Thấy LVC tức giận đến thế chỉ vì cái mạt ngạch, rõ là định hỏi cho ra nhẽ, xem vì lý gì mà y tức giận đến vậy, ấy thế mà lại quên. Hắn thực sự quan tâm LVC, để ý đến cảm xúc của LVC, nhưng tính tình ham vui nhanh quên lại khiến hắn có quá nhiều thứ để quan tâm và vui đùa, bận tâm ấy cứ thế mà vuột qua.

Sau đó, đến lần gặp gỡ mà khiến cho hai người ghi nhớ suốt đời, nơi có rất nhiều dấu ấn của họ, cũng là nơi họ cùng nhau vào sinh ra tử, sống chết có nhau. Nơi khúc ca Vong Tiện được sinh ra, thắt chặt mối quan hệ của bọn họ. Dĩ nhiên là NVT không biết hắn thực sự quan tâm và yêu quý LVC thế nào đâu - nhưng từ trong suy nghĩ của hắn, không có chỗ nào là không bận tâm và lo lắng cho LVC cả. Ngay từ lúc giáp mặt tại Mộ Khê sơn, tinh thần và sự chú ý của hắn đã rớt lên người Lam công tử, nhưng vì LVC luôn tìm cách tránh né, nên hắn cũng không dám lại gần. Phải đến khi thấy chân LVC đi khập khiễng, hắn mới không kiềm chế được mà đến hỏi han, còn muốn cõng y lên vì lo lắng.

Dĩ nhiên có người sẽ nói Ngụy Vô Tiện là một dạng anh hùng, thấy việc bất bình sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng những hành động của hắn đối với Lam Vong Cơ hoàn toàn là sự quan tâm đối với một người thân thiết. Lúc này sự quan tâm thể hiện rất rõ. Hắn không bắt đầu bằng sự trêu chọc nữa, hắn rõ ràng là lo lắng cho người kia, đề nghị cõng Lam Vong Cơ vì sợ chân y đau. Thực ra hắn rất hiểu biết tính khí của LVC, nên hắn biết cái chân y phải bị thương đến mức nào mới không giấu được như thế. Ngụy Vô Tiện rất hiểu tính khí cao lãnh của LVC, đến mức có thể "phóng đại" nó tới mức sau này mãi không nhìn ra tình cảm của Hàm Quang Quân dành cho hắn. Cái cảm giác này của hắn cũng là cả một câu chuyện dài.

Đến khi biết sự tình của Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn chính là lo lắng cho LVC như một người thân của mình, cho dù trong lòng vẫn nghĩ rằng LVC là ghét mình, nhưng ghét thì sao? "Y ghét ta thì ghét, nhưng ta đâu có ghét y!" - Giang Trừng bảo hắn mặt dày, bảo hắn không biết xấu hổ, thì đã sao? Chỉ cần y không phải chịu đau thì y ghét ta, ta cũng cõng.

Đây là ý gì? Chẳng phải là quan tâm đến người đó, không muốn người đó phải chịu đau, dù sao thì chịu chút ủy khuất cũng có vấn đề gì? Lúc này, hắn không thấy tình cảm của mình có gì khác thường, chỉ nghĩ là coi LVC giống như Giang Trừng, nghĩ sẽ cõng LVC giống như Giang Trừng cõng hắn sau khi ăn gậy. Thế thôi, vì Tiện Tiện rất đơn thuần trong tình cảm.

Đứng cạnh LVC, chống lại Ôn Triều - vì NVT là một chàng trai chính nghĩa, thấm nhuần tư tưởng nghĩa hiệp của Giang gia. Nhưng đến khi LVC vì cứu hắn mả bị yêu thú cắn một miếng vào đùi phải, thì tác giả viết một câu "chỉ nhìn thôi, đùi phải Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy đau đớn" - đây có phải là một gợi ý rõ ràng, phải như thế nào thì mới có cảm giác "đau nỗi đau của người" - đây có còn là nghĩa hiệp trong gia huấn nữa không, hay đã là tư tình?

MĐTS - Lam Trạm Nguỵ Anh [ Nguyên tác Vĩnh Viễn không rời xa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ