Nhất định không rời xa Ngụy Anh. - Phần 1

2.3K 61 1
                                    

Nhất định không rời xa ngươi, Ngụy Anh. - Phần 1

Dành hết cho ngươi những ngày còn lại của ta. Trước khi ngươi trở lại, ta đã tự nhủ rằng nếu ngươi trở lại, dù là bằng cách nào, thì những ngày còn lại của ta sẽ luôn ở bên ngươi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, dù ngươi có làm gì nghĩ gì đi nữa.
Để tránh né Giang Vãn Ngâm, ngươi nhập vai Mạc Huyền Vũ, nói rằng thích nam nhân, và thích người như Hàm Quang Quân...
Ta biết ngươi thực ra muốn gì, nhưng lại thật hợp ý ta. Ta có cớ để đưa ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước mặt tất cả mọi người. Nếu không, ta thực sự không nỡ để ngươi đi một mình đến bất cứ đâu.

Về đến VTBTX, lúc chạm mặt huynh trưởng, ta còn biết ngươi tính làm loạn trước mặt huynh trường nên mới cấm ngôn ngươi, ta hứa đây là lần cuối cùng đó Ngụy Anh.
Huynh trưởng nói ta đang vui vẻ, ta thật đúng là vui, bởi sau 13 năm, ta đã gặp lại ngươi, lại còn đem được ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngươi tưởng ta vẫn còn như một thiếu niên không hiểu chuyện ngày xưa, dễ bị ngươi làm tức giận vì những câu nói xiên vẹo chọc ghẹo của ngươi như ngày xưa đúng không? Nên ngươi cực lực nói những điều đó, để ta tức giận, để ta vứt bỏ ngươi đi? 13 năm qua ngươi có biết ta đã trải qua như thế nào không? Nhất định không để ngươi đi!

Ngươi hồ nháo, tiếp cận giường của ta khi ta đang ngủ, âm mưu lấy ngọc lệnh thông hành từ trên người ta. Ta không thể kiềm chế mà ôm ngươi nằm trên ngực. Ta nhớ ngươi biết bao nhiêu, Ngụy Anh. Có ngươi trong lòng, thật dễ ngủ. Lâu rồi ta không ngon giấc như vậy. :)

Tại Minh Thất, ngươi thổi sáo cùng ta kiềm chế cánh tay, tiếng sáo của ngươi thật tệ, vừa lạc điệu vừa thiếu hơi.. Ngươi còn muốn giấu ta đến bao giờ? Dù ngươi giấu ta, dù ngươi muốn rời khỏi ta, ta cũng không cho đâu. Cái tu chân giới này đối với ngươi nguy hiểm biết bao nhiêu, ta thật không dám để ngươi một mình dấn thân. Nếu người ta biết ngươi là ai, ngươi còn có thể sống được sao? Vẫn cứ ở cạnh ta là tốt nhất.

Chúng ta cùng nhau rời Cô Tô đi tìm hiểu về cánh tay kỳ lạ. Ngươi năm lần bảy lượt muốn trốn khỏi ta. Thật sự là ghét ta đến vậy ư? Ghét cũng không cho rời khỏi.
Cho đến Thanh Hà

Ngươi gặp lại Kim Lăng, thấy chó liền chạy trốn vì sợ hãi, còn gọi ta là Lam Trạm, còn chạy ra phía sau ta... ngươi còn ôm chặt ta? Ngươi sợ chó? Cái gì cũng bất ngờ, ngươi ôm ta, thật sự khó để ta bình thường được, cảm giác của ta giống như không thuộc về lý trí của ta nữa.

Ngươi vẫn giỏi nói chuyện như trước, với ai ngươi cũng có thể bắt chuyện, người lạ nào ngươi cũng có thể tìm hiểu thông tin... ngươi trở lại là một người hoạt bát vui vẻ như vậy, thật tốt.

Ngươi sợ chó. Thực sự rất sợ. Ta có chút tò mò... vậy mà suốt cuộc đời của ngươi trước kia, ta còn chẳng biết. Cứ thấy chó là ngươi không còn tự chủ được nữa, ngươi cũng chẳng giấu được mình, luôn mồm gọi tên ta... mà sau đó, dường như ngươi cũng quên điều đó. Có lẽ phải vì một lý do khủng khiếp nào đó, ngươi mới sợ chó theo kiểu bản năng như thế.

Ở Thanh Hà, khi cứu được Kim Lăng, chúng ta có rời nhau một chút, ta thực sự không nỡ. Nếu như đó không phải là Kim Lăng, ta đã chẳng để ngươi đi một mình. Ngươi có biết cảm giác 13 năm trời không còn hy vọng nào về ngươi, ta đã thế nào? Ngươi dường như biết ta không nỡ rời đi, còn nói sẽ đợi ta ở chỗ cũ. Tạm thời tin ngươi.

MĐTS - Lam Trạm Nguỵ Anh [ Nguyên tác Vĩnh Viễn không rời xa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ