LÃO TỔ, TỪ KHI NÀO NGÀI ĐÃ PHẢI LÒNG HÀM QUANG QUÂN? 4

1.3K 54 6
                                    



Phần 3: Cầu độc mộc (tiếp theo và hết)

CÙNG KỲ ĐẠO (Phần này không liên quan đến tình cảm của NVT nhiều lắm, nhưng nó là cảm xúc đau khổ đến tận cùng của NVT, nên mình nói kỹ một chút)
Lần đầu tiên đọc truyện, tôi bàng hoàng về cái chết của Kim Tử Hiên, không hiểu vì sao hắn chết. Cái chết này của Kim Tử Hiên chính thức khiến cho cuộc đời của Ngụy Vô Tiện trở nên đen tối.
Trước cái chết của KTH, dù bách gia có chê trách hay nghĩ gì về hắn đi nữa, hắn cũng không coi là gì, vẫn coi chuyện mình làm là đúng. Nhưng sau chuyện này, hắn đau khổ tột cùng.
Chính hắn đã giết chồng của sư tỷ, qua trăm cay ngàn đắng sư tỷ mới đạt được hạnh phúc của đời mình, vậy mà hắn lại đoạt đi cái hạnh phúc đó. Chúng ta đều biết NVT yêu quý và trân trọng sư tỷ của hắn như thế nào. Thế mà giờ hắn đoạt đi hạnh phúc của người mà hắn yêu thương nhất. Làm sao có thể? Hắn biết làm sao bây giờ?
"Giết ai cũng được, sao lại giết hắn?"
"Ta biết làm sao bây giờ?"
Hắn hỏi một câu mà biết thừa sẽ chẳng ai có thể trả lời cho hắn.
Thực ra, cái chết của KTH đúng là oan uổng. Từ xưa đến nay cảm xúc của NVT đối với KTH đúng là ghét bỏ, vì những gì hắn đã gây ra cho sư tỷ. Nhưng hắn đâu có muốn KTH chết! Cái chết của KTH đúng là oan uổng mà, oan uổng cho KTH, cho cả NVT, cho cả Giang thị (Mà suy rộng ra nữa là cho cả Lam thị nữa).

Khi hắn đến Bất Dạ Thiên, người người nhà nhà không ai dung hắn, kết tội, mắng chửi, bày mưu tính kế. Cái chết của KTH, cái chết của Ôn Tình, Ôn Ninh, sự đau khổ của sư tỷ sau cái chết của chồng, mọi người sỉ vả hắn, tâm tính hắn tất loạn, loạn không phải vì tu quỷ đạo, mà vì cái thế nhân này không dung được hắn, hắn thấy ai ai cũng hận hắn, ghét hắn, kinh tởm hắn, hắn cũng hận tất cả, ai lên hắn cũng không sợ. Lam Vong Cơ đến, không cần biết là y vì cái gì, hắn cũng hận cả y, đối với hắn, chẳng còn gì quan trọng nữa. Khi LVC đến giơ Tị Trần muốn chém đứt Trần Tình, hắn cười nói: "Cuối cùng sẽ có ngày chúng ta sẽ phải đao thật thương thật mà đánh nhau một trận. Dù sao thì ngươi vẫn luôn ngứa mắt ta mà!" – Đao thương đâm thẳng vào trái tim của hai con người này. Ngụy Vô Tiện thì trăm cay ngàn đắng thừa nhận rằng, cuối cùng thì ta với y cũng phải chia làm hai chiến tuyến, là kẻ thù, đao thật thương thật mà đánh nhau. Y vẫn coi ta là hạt sạn trong mắt, có khi nào y vừa ý ta? Lam Vong Cơ khựng lại kêu hai tiếng Ngụy Anh, y là đang đau thương vô cùng, làm sao ta có thể chia đôi chiến tuyến với ngươi được. Đứng cạnh ngươi mà chiến đấu, cầu còn chẳng được. Tác giả viết "Tuy một tiếng này quát ra, thế nhưng đổi sang bất cứ ai tỉnh táo đến nghe, cũng đều nghe ra, tiếng ấy rõ ràng đang run rẩy"
Còn ai có thể đánh ai? Chỉ lời nói thôi cũng là trăm đao ngàn kiếm đang chém vào người.

Nghe tiếng sư tỷ gọi, hắn bàng hoàng sợ hãi, không còn lý trí để làm gì nữa. Sao sư tỷ lại đến đây? Một màn chém giết này diễn ra rất nhanh, nhanh đến nỗi có ba người đàn ông võ nghệ cao cường xuất thế cũng chẳng bảo vệ nổi sư tỉ. Đao kiếm vô tình. Tị Trần cứu được sư tỷ lần thứ nhất, nhưng sau cùng vẫn không cứu được sư tỷ. Tât cả đều là lỗi của hắn.
Người ta tham lam muốn âm hổ phù là lỗi của hắn
Người ta độc ác muốn giết hắn để cướp âm hổ phù, hắn chống lại cũng là lỗi của hắn
Sư tỷ đến Bất Dạ Thiên, bị hung thi chém vào vai, là lỗi của hắn
Khi hắn dừng đám hung thi lại, người ta đến đâm trộm hắn một kiếm, sư tỷ đem thân ra đỡ mà chết, cũng là lỗi của hắn.
Hắn không thiết sống nữa, hắn mất tất cả rồi, hắn còn gì mà giữ gìn nữa?
Huyết tẩy Bất Dạ Thiên! Hắn hận cả cái thế giới này, hắn sẽ giết hết để bồi táng cho sư tỷ, rồi hắn cũng sẽ chết, hắn không thiết sống...
Vậy mà hắn lại không chết, không biết được rốt cuộc hắn đà làm thế nào để an toàn rút lui, trở lại Loạn Táng Cương! Đến hắn cũng không nhớ nữa.

MĐTS - Lam Trạm Nguỵ Anh [ Nguyên tác Vĩnh Viễn không rời xa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ