Nhất định không rời xa, Nguỵ Anh phần cuối

1.7K 55 2
                                    

Chúng ta lại đến trấn nhỏ ở Vân Mộng.

Cảm ơn ngươi đã luôn lo lắng cho huynh trưởng, nhưng ta biết huynh ấy ở cạnh KQD thực ra cũng không gặp nhiều nguy hiểm. Còn ngươi đã kiệt sức như vậy, không thể không nghỉ ngơi một chút.

Rất nhiều chuyện xảy ra, cũng rất nhiều cảm xúc khiến ta không thể kiềm chế nổi mình. Khi ngươi nhắc đến Giang Vãn Ngâm, ta không giấu được cảm xúc của mình, vì hắn mà ngươi hiến đan, vì hắn mà ngươi phân trần với ta... Còn đối với ta, trước kia hắn là người nhà ngươi, hiện tại hắn là người đã khiến ngươi phải rơi xuống đáy vực.

Những việc trước kia cứ thế quay trở lại trong ký ức của ta. Kể từ lần chúng ta gặp lại trong cuộc chiến Xạ Nhật, ngươi đã cố trốn tránh ta để giấu giếm về linh lực của mình, lại cố đẩy ta ra xa ngươi, còn ta lại chỉ nhắc đến việc ngươi không còn luyện kiếm, bắt ngươi quay lại luyện kiếm
Mấy lần sau gặp lại, lần nào ta cũng nhắc đến điều khiến ngươi đau lòng.
Ta thật có lỗi, Ngụy Anh. Đã từng ấy thời gian ta không hiểu ngươi. Mặc dù đoán ra có chuyện, nhưng ta lại chẳng nghĩ được chuyện lại là như thế. Mặc dù luôn tin ngươi vô tội, và tin rằng phía sau có uẩn khúc, nhưng bản thân ta vẫn là yêu thương ngươi chưa đủ...

Những gì xảy ra ở Liên Hoa Ổ, những nơi ngươi dẫn ta đi, những việc ngươi kể ta nghe, những điều ngươi và ta cùng làm với nhau, đều khiến ta ao ước. Giá như tuổi thơ ấy được cùng bên ngươi chơi đùa. Nhưng với ngươi, Liên Hoa Ổ quan trọng như thế, Giang Vãn Ngâm cũng quan trọng như vậy, ngươi có thể dung được ta không?

Cùng ngươi làm nhiều thứ, đến tối ngươi lại muốn cùng ta uống rượu.
Hai lần trước uống với ngươi, ta thực sự đã say và không nhớ lắm những việc đã xảy ra, nhưng đúng là khi say ta lại không kiểm soát được mình. Nhưng không kiểm soát được thì sao? Hiện giờ không uống rượu ta cũng khó lòng kiểm soát được mình.
Liền cùng ngươi uống.
Và ta lại không còn biết gì nữa.

Cho đến khi ta tỉnh táo lại, ta thấy mình đang ở trong thùng nước tắm, hôn ngươi, hôn đến triền miên, hôn đến mụ mị đầu óc. (1)
Ngươi còn chủ động hôn ta, chủ động gần gũi với ta. Thì ra, ngươi là có tình cảm với ta, không phải chỉ có ta yêu ngươi, là ngươi cũng yêu ta. Sự việc đến nước này, ngươi thì nghĩ ta đang say rượu, ta thì thực sự không thể kiềm chế được tình cảm của mình, ta cũng không muốn kiềm chế nữa, bởi vì... ngươi chính là thật lòng với ta, tình cảm của ngươi đối với ta, cũng giống như ta đối với ngươi vậy. Là ngươi muốn thân mật gần gũi với ta, vậy thì sao ta còn phải kiềm chế?
Ta không còn là mình lúc bình thường nữa, mọi cảm xúc đánh gục ta, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi, Ngụy Anh.

Cho đến khi ngươi nói cảm ơn ta
Mọi cảm xúc trong ta sụp đổ...
Ngươi thì ra là muốn cảm ơn ta, nên mới bù đắp ta bằng việc đó.
Ngươi thừa biết tình cảm của ta, nên giờ ngươi dùng cách đó để cảm ơn ta ư?
Ta đâu cần cái thứ tình cảm biết ơn ấy, ta cần tấm lòng của ngươi. Ta cần ngươi yêu ta, giống như ta yêu ngươi vậy.
Nhưng ngươi, thì ra chỉ là biết ơn ta, vì những gì ta đã làm cho ngươi kể từ khi ngươi sống lại. Trước kia, ngươi đâu có muốn ở cạnh ta, hồi ở Loạn Táng Cương, ngươi còn luôn miệng đuổi ta cút.
Ngươi vì lòng biết ơn với Giang gia, đã trả cho Giang Vãn Ngâm cả kim đan của mình, đến giờ ngươi lại vì lòng biết ơn của ta mà làm ra loại chuyện này.

MĐTS - Lam Trạm Nguỵ Anh [ Nguyên tác Vĩnh Viễn không rời xa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ