LÃO TỔ, TỪ KHI NÀO NGÀI ĐÃ PHẢI LÒNG HÀM QUANG QUÂN? 3

2.1K 71 13
                                    



Phần 3. Cầu độc mộc (nửa đầu)

Sau khi Liên Hoa Ổ bị đánh giết bởi Ôn thị, bản thân NVT thì bị ném vào Loạn Táng Cương, hắc hóa, bị mọi người chửi rủa, bước một mình trên con đường độc mộc, đi đến tối...

Đây là khoảng thời gian thời gian đau khổ và đen tối nhất trong cuộc đời Ngụy Vô Tiện, cũng là khoảng thời gian mà Lam Vong Cơ trải qua nhiều cảm xúc thăng trầm nhất. Trái tim của họ đều bị bóp nghẹt, bởi những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tư vị thì giống nhau, bởi họ đều mất đi những người yêu quý nhất của mình.

Cảm xúc của LVC thì chúng ta đều nhận thấy, trong thời gian này, LVC đã thổ lộ cho chúng ta thấy y yêu NVT, bằng đoạn đối thoại bất hủ với huynh trưởng: "Ta muốn đem một người về VTBTX, đem về, giấu đi", cũng biết đến nụ hôn trộm đầu đời cưỡng bách con nhà người ta, nội tâm giằng xé, tâm can đau khổ. Nếu nói đây là khoảng thời gian tăm tối nhất của NVT, thì cũng là đoạn thời gian đau khổ nhất của LVC, nhưng cái này mình sẽ đề cập đến ở một bài khác, một bài viết về riêng Lam Vong Cơ

Lần đầu tiên gặp lại nhau, Lam Vong Cơ đau lòng khi nhìn thấy sự thay đổi của Ngụy Vô Tiện. Đọc đến đấy, cái cảm giác xót xa của LVC dâng đầy trong ngực mình, y run rẩy khi thấy bộ dáng minh tuấn của NVT không còn nữa, thay vào đó là sự tà mị u ám lạnh lẽo. Hắn không còn là NVT vui vui vẻ vẻ như trước nữa, hắn thay đổi rồi...

Đây là một đoạn mà hai người hiểu lầm nhau hoàn toàn, nhất là Ngụy Vô Tiện, nhưng đầu đuôi cũng chỉ tại LVC không nói hết lòng mình mà thôi.
LVC muốn đem hắn về Cô Tô, vì lo lắng hắn tu quỷ đạo hại thân, muốn dùng tiếng đàn để cho hắn tĩnh tâm. Với Lam Vong Cơ mà nói, hắn nào có quan tâm đến việc NVT tu cái gì chứ, hắn là lo rằng có chuyện xấu sẽ xảy ra cho NVT. Nhưng nói thế nào thì nói, NVT cũng chỉ nghĩ rằng LVC muốn đưa hắn về nhốt và trách tội. Một người là lo lắng từ tâm can, một người là suy diễn bằng lý trí - qua những điều mắt thấy tai nghe. Trong thâm tâm Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ dám nghĩ, và cũng chỉ cầu được làm "nửa bạn bè" với LVC. Ngụy Vô Tiện không chú ý tiểu tiết, nên hắn không để ý lời nói của LVC, nếu hắn để ý, khi LVC nói hai câu: "Không phải ta bắt hắn về hỏi tôi." hay câu nói dở dang "Ta cũng không..." với tâm trạng như nào, và nếu không có Giang Trừng đứng cạnh ngăn cản và khiêu khích, (Dĩ nhiên đây không phải chủ ý của Giang Trừng, hắn chỉ muốn bênh vực và bao che cho NVT mà thôi) thì có lẽ mọi sự đã khác. Nhưng "chuyện gì xảy ra rồi sẽ xảy ra mà thôi".

Lúc này không ai đau lòng hơn NVT, cũng không ai đau lòng hơn LVC. NVT đến cùng lại nghĩ, LVC y coi ta chẳng bằng người quen, chẳng được nửa bạn bè, dù đã cùng nhau trải qua bao nhiêu kỷ niệm, bao lần sinh tử có nhau như vậy. Đến người quen cũng không phải, giờ lại muốn đem ta về nhốt ở Cô Tô trách phạt. Y coi ta là gì? Y chê ta tâm tính đen tối, con đường tu luyện của ta thấp hèn. Lâu lắm mới gặp lại y, sao y không cùng ta vui vui vẻ vẻ nói chuyện phiếm với nhau, lại trách tội ta, vì cớ gì? Hắn thực sự rất rất buồn khi phải đánh nhau với LVC, khi LVC muốn "bắt" hắn về Vô Tô, nghĩ rằng y là "không nói chuyện tình cảm, không coi trọng thể diện" cho hắn. Tức giận như vậy, nhưng khi giết Ôn Triều, NVT vẫn là sợ HQQ bị "bẩn mắt". Cùng là đuổi LVC tránh ra chỗ khác, nhưng GT với NVT là vì lý do khác nhau. GT nói đây là chuyện riêng của Giang thị, nhưng NVT lại nói, "màn này không thích hợp cho ngươi quan sát" chính là Hàm Quang Quân ngươi đẹp đẽ đầy tiên khí như vậy không nên nhìn những thứ hạ lưu bẩn thỉu thế này. Vô cùng cảm động!
Tôi thật sự rất cảm động với những cảm xúc và những hành động "bảo vệ" theo phong cách Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ lo cảm xúc của LVC, lo thể diện của LVC, lo sự sạch sẽ của LVC, lo quần áo thân thể hắn bẩn... Cho đến tận sau này, hắn vẫn luôn lo lắng điều đó.

MĐTS - Lam Trạm Nguỵ Anh [ Nguyên tác Vĩnh Viễn không rời xa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ