NGỤY ANH - TA ĐÃ TỪNG HỐI HẬN P2

1.6K 61 4
                                    

NGỤY ANH - TA ĐÃ TỪNG HỐI HẬN

Phần 2

Trong 3 tháng không gặp, ta về Cô Tô, lập lại trật tự ở đó. Sau đó huynh trưởng cũng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam thị cũng phục hồi một phần.
Thì ta lại nghe tin Vân Mộng Giang thị diệt môn. Bàng hoàng sửng sốt, nhưng vẫn hy vọng ngươi an toàn.

Xạ Nhật Chi Chinh, ở trại giám sát của Ôn Triều ở Vân Mộng, khi thấy tấm bùa bị đảo ngược, ta đã cảm thấy không an lòng. Nghiên cứu và đoán ra đó là bùa chiêu tà, lòng ta lại càng không yên. Nhớ năm xưa ngươi có từng nói về việc sử dụng oán linh oán khí. Chẳng lẽ là ngươi? Ta thật sự không muốn tin. Ngươi như thế, làm sao có thể Tà?

Gặp ngươi ở Kỳ Sơn, điều ta không muốn thấy nhất lại hiển hiện trước mặt ta. Ngươi đứng đó, bề ngoài thì vẫn anh tuấn như xưa, nhưng ngoài vẻ mặt ấy, ngươi chẳng còn gì giống ngươi trước kia cả. Mọi thứ đều không giống. Ngươi không phải là thiếu niên vui vẻ nghịch ngợm lúc nào khóe mắt cũng đầy ý cười trong ba tháng ở Cô Tô, cũng không phải thanh niên sôi nổi đầy nhiệt huyết ở Mộ Khê, không phải con người ấm áp vui vẻ ở cạnh ta suốt một tuần ở Huyền Vũ động nữa. Vẻ mặt ngươi, khí chất của ngươi, đều đã thay đổi rồi. Từ khi nào ngươi lại có vẻ mặt u ám lạnh lùng như thế? Từ khi nào ngươi lại xa cách lạnh lùng như thế? Ta tự nhủ lòng, thuyết phục mình rằng không phải là ngươi suốt từ khi thấy lá bùa, nhưng sự thật đã khiến ta không thể nghi ngờ được nữa.

Người gây ra cuộc giết chóc kinh khủng ở trại giám sát Vân Mộng là ngươi. Ngươi đã dùng cách chiêu tà để giết người. Chính mắt ta nhìn thấy cách ngươi hành hạ Ôn Triều, giết hắn bằng cách vô cùng ác độc. Còn có, cách ngươi xử sự với tay sai của mình - những cái xác đã chết.
Ngươi còn giấu giấu giếm giếm, nói rằng có bí tịch cao nhân nào đó để lại. Ta không tin. Chẳng phải chính ngươi đã nghĩ ra hay sao? Chỉ là ta không biết vì sao ngươi lại đến nông nỗi đó. Con đường này ta thực sự không muốn ngươi đi. Ngươi đẹp đẽ là thế, vui vẻ là thế... Trái tim ta thắt lại. Ta biết phải làm sao đây?

Ba tháng qua không thấy tin tức, ta đã một mực lo lắng cho ngươi. Bây giờ ngươi trở về, dù vẻ ngoài không sứt sẹo, nhưng ngươi không là ngươi nữa. Ta thật sự muốn bắt ngươi về, hỏi cho kỹ càng. Hỏi ngươi điều gì ngươi cũng đều không nói thật. Lòng ta thực sự như lửa đốt.

Nhưng ngươi làm sao có thể đồng ý? Ngươi cứ thế mà chống cự ta, từ chối ta, trả lời câu hỏi của ta thật qua loa đại khái. Dù thế thì ta cũng hiểu, việc đó chẳng thể tốt cho ngươi được. Từ xưa đến nay đã có ai dùng cách của ngươi, làm sao ta có thể tin được là ngươi làm việc đó mà không tổn hại gì chứ? Nếu ngươi tổn hại gì, liệu ta có thoải mái mà sống được không?

Ngụy Anh à Ngụy Anh! Ta biết phải làm sao bây giờ? Về Cô Tô với ta, hãy cho ta biết ngươi thực sự dùng cách nào để điều khiển những vật âm tà kia, rồi thử xem chuyện đó có gì ảnh hưởng đến ngươi hay không. Còn nữa, nếu không ổn thì ngươi đừng dùng cách này nữa mà luyện kiếm trở lại, ngươi giỏi như vậy, kiếm thuật của ngươi tốt vậy, vì sao ngươi cứ phải dùng cách này?

Ta nói, muốn ngươi về Cô Tô với ta

Nhưng ngươi từ chối. Còn nói ta đem ngươi về hỏi tội, còn nói ta ghét ngươi, ghét tà ma ngoại đạo... Ta nào có ghét ngươi. Dù thế nào cũng không ghét.

MĐTS - Lam Trạm Nguỵ Anh [ Nguyên tác Vĩnh Viễn không rời xa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ