Phần 5: Gặt tình thâm (Tiếp theo và hết) .Trên bến tàu trước Liên Hoa Ổ, hắn rủ LVC đi ăn vặt, kể lại chuyện hồi nhỏ. Hắn còn nói "Thật tiếc ngươi đến trễ, không được thấy nơi này lúc náo nhiệt thú vị nhất..."
Lặng im chốc lát, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Năm đó lúc ta đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã nhiều lần ta nói muốn ngươi tới đây chơi, ngươi đều không để ý tới ta. Ta hẳn là nên ngang ngược một chút, kéo ngươi tới cho bằng được." (Nếu lúc đó mà hắn ngang ngược thì chắc cũng kéo được LVC đi rồi đấy! :))"Hắn đặc biệt nhớ đến, rồi cho Lam Vong Cơ nhìn nơi mà mình lớn lên, từng chơi đùa, từng lăn lộn ăn vạ một lượt, nói với y mình đã từng làm chuyện hư hỏng, từng ẩu đả, từng bắt gà rừng, sau đó lại dõi theo sự thay đổi cực nhỏ trên mặt Lam Vong Cơ, mong đợi mỗi một phản ứng của y." - Mình đã định viết qua loa chỗ này, nhưng đọc lại đến đây lại không thể qua loa được. Đoạn này rất hay, thể hiện sự chững chạc trong tình cảm của tác giả. Nếu chưa trải qua cái cảm xúc này, nhất định sẽ không có những đoạn tinh tế như thế (trong truyện thực ra có rất nhiều đoạn như thế này, những đoạn rất nhỏ thôi, nếu không để ý chúng ta rất dễ bỏ qua, nhưng để ý một chút thì lại thấy nó ngấm vào lòng người thế nào) để diễn tả tình cảm của Ngụy Vô Tiện. Thực ra, kể lại những điều mình từng trải qua, những kỷ niệm vui buồn xấu đẹp, chia sẻ với người mình yêu là một cảm xúc rất tuyệt diệu. Và tuyệt diệu hơn nữa là sự chờ mong được thấy những phản ứng của người ấy khi nghe câu chuyện của mình. Và vì thế, tôi thật sự yêu thích tình cảm của Ngụy Vô Tiện và những điều thật tự nhiên mà hắn làm khi ở bên cạnh Lam Vong Cơ, những cử chỉ và cảm xúc chỉ có người đang yêu mới có.
Khi đi đến cái cây mà hồi nhỏ hắn trèo, rồi được sư tỷ đỡ, hắn như để ghi nhớ lại kỷ niệm, lại trèo lên một lần nữa. Hắn kể cho Lam Vong Cơ nghe, nhưng lại giấu chuyện Giang Trừng dọa chó hắn (chính xác là giấu những điều xấu mà GT làm cho hắn - hắn mong muốn giữa LVC và GT có một mối quan hệ tốt đẹp, giống như cách mà hắn thu liễm cảm xúc của mình trước mặt thúc phụ).
"Lúc nhìn xuống dưới, ánh mắt Ngụy Vô Tiện có hơi mơ hồ.
Lam Vong Cơ đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Toàn thân y vẫn một màu trắng. Không thắp đèn. Thế nhưng ánh trăng chiếu rọi lên trên người y, lại khiến toàn thân y như toả sáng rạng rỡ.
Y hơi ngước đầu, vẻ mặt chuyên chú nhìn lên ngọn rồi đi vài bước đến dưới tàng cây, trong một thoáng như thế, y dường như muốn duỗi hai tay ra.
Giữa lúc ấy, Ngụy Vô Tiện chợt có xung động hết sức mãnh liệt. Hắn muốn giống như năm đó, ngã xuống dưới.
Trong lòng hắn có một tiếng nói: "Nếu như y đỡ được mình, mình sẽ..."
Lúc nghĩ đến hai chữ "mình sẽ", hắn liền buông tay."Đây là một đoạn mà mình đặc biệt thích. Không phải vì cảnh ôm ôm ấp ấp, gần gần gũi gũi của họ, mà là vì hành động đột ngột hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn, hoàn toàn là bản năng của hắn trong sự khao khát được LVC đỡ lấy mình. Giống như khao khát được ở cạnh LVC, luôn luôn được y bảo vệ trong tay, giống như sư tỷ - khao khát một gia đình thực thụ.
Như chứng minh cho khao khát ấy, y rủ LVC bước vào từ đường, thắp hương cho vợ chồng Giang Phong Miên, và chợt lóe ra ý nghĩ, bảo y cùng hắn lạy thật nghiêm trang, hai lạy.
Hắn lẩm nhẩm: "Nhưng ta thật sự rất muốn đưa người này tới để hai vị nhìn. Hai lạy ban nãy coi như là lạy trời đất lạy cha mẹ, coi như quyết định trước. Còn một lạy với ta, sau này tìm cơ hội bù đắp lại..." - chẳng phải là lễ cưới sao???
BẠN ĐANG ĐỌC
MĐTS - Lam Trạm Nguỵ Anh [ Nguyên tác Vĩnh Viễn không rời xa]
General FictionNguyên Tác không đổi ❤️ Chỉ có ngọt ❤️ Tác giả : Bạch Trà Để hiểu sâu hơn về nhân vật Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùg tình yêu bén nở của hai người thì các bạn nên đọc bài viết này nhé ❤️ Ngọt ngào có Cay đắng có Sau tất cả thì cuối cùng họ vẫn về...