Nhất định không rời xa, Ngụy Anh - Phần 2

1.7K 58 6
                                    


Về Vân Thâm Bất Tri Xứ, coi như là lần đầu tiên ngươi trở lại nhà ta với tư cách là chính bản thân ngươi.

Ngươi vẫn còn nhớ chuyện lũ thỏ, vì đôi thỏ của ngươi mà giờ ở VTBTX đã có một đàn thỏ đông đúc, vừa là do ta, vừa là do huynh trưởng ra ngoài thấy thỏ hoang bị thương đều đem về nuôi. Rồi sau đó, chúng cũng tự sinh sôi nhiều lắm. Lúc thấy ngươi trêu đùa với chúng thật vui.

Chính ngươi đã chứng thực bản thân ngươi, lại không còn một mực muốn trốn khỏi ta nữa, chúng ta cùng trở lại tĩnh thất, ngươi theo ta đến là tự nhiên, mà ta cũng lấy đó là niềm vui của mình.

Lần trước ngươi cũng biết trong phòng ta giấu Thiên Tử Tiếu rồi nhỉ! Là để cho ngươi.
Dù sao thì gia quy của VTBTX, có cái nào là ngươi thực hiện được đâu, cứ để ngươi uống rượu thoải mái đi, giờ thì ngươi làm gì cũng thế, ta đều bên ngươi.
Vài bầu Thiên Tử Tiếu, vậy mà lại làm ngươi cười vui vẻ đến vậy. :) Vậy thì lý gì ta còn không cho ngươi? Chỉ cần ngươi vui vẻ khi ở bên cạnh, điều gì ta cũng nguyện làm.

Ở Kim Lân đài, khi ta vô tình nghe ngươi nói những lời với Kim Lăng, ngươi nói cái gì mà ta ở trong tim ngươi, gì mà ngươi không thể rời xa ta, còn có không muốn bất cứ ai ngoài ta... Biết ngươi nói hươu nói vượn, mà tim ta vẫn đập đến loạn hết cả nhịp. Ở bên cạnh ngươi, giữ lại giấu giếm những cảm xúc trong lòng cũng thật khó đi. :)

Ở đây ngươi nhắc với ta chuyện của Kim Lăng, không giấu nổi sự lo lắng của mình đối với thằng bé. Ta hiểu rằng nó vừa là yêu thương, quan tâm vừa là cảm giác có lỗi của ngươi với bố mẹ nó. Cảm giác này có lẽ sẽ đeo đẳng ngươi đến suốt đời...

Hiện tại, bất cứ điều gì ngươi làm đều dễ dàng khiến ta động tâm. Dù cho là ngươi khi biến thành Tiện - người giấy, hay ngươi là người dưới lốt Mạc Huyền Vũ, ngươi vẫn luôn là Ngụy Anh mà ta biết, và tin tưởng, và sẵn lòng làm mọi thứ vì ngươi, chính là không khi nào muốn rời khỏi ngươi.
Ngươi thích trêu đùa ta, thực sự không khiến ta khó chịu mà còn khiến ta xúc động. Ngươi nghịch ngợm mạt ngạch, chạm vào mặt, vào tay, đều không khiến ta khó chịu. Nhưng mà... thực nghịch ngợm!
Khi ngươi thành người giấy đi do thám, ta chính là trong lòng không yên mà lo cho ngươi, kể từ khi ngươi rời đi cho đến khi ngươi trở lại. Đó chính là cảm giác thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ngươi bình an trước mặt ta. Trước đó, đã gần hết giờ mà chưa thấy ngươi trở về, ta vô cùng lo lắng cho ngươi, đã gọi tên ngươi không ít. Khi ngươi trở lại, thực sự thấy ngươi đã gặp nguy hiểm, ngươi đã lo lắng sợ hãi biết bao, tim ta cũng đập thật mạnh, đến mức hành động cũng cứ thế mà trở nên lật đật. Dù sao thì cũng an toàn trở lại rồi.

Khi thân phận của ngươi bị lộ, ta dùng kiếm đỡ cho ngươi, đối đầu với các tiên môn thế gia khác, ngươi lại hỏi ta theo ngươi làm chi, ngươi lại lo cho thanh danh của ta bị hủy. Ta mà còn lo đến những thứ đó sao? Những thứ đó so được với ngươi trong lòng ta ư? Ta thà thanh danh bị hủy, thà bản thân ta bị hủy, cũng không để ngươi bị bọn họ hại chết thêm lần nữa. Lần trước là ta ngu ngốc, là ta dại dột, là ta không có mặt để bảo vệ ngươi. Lần này họ còn có cơ hội đâm dao đâm kiếm vào ngươi hay sao? Ta chỉ tự hỏi, nếu như ta gặp nguy hiểm, ngươi có bỏ ta mà chạy đi không? Chắc là không chứ?

MĐTS - Lam Trạm Nguỵ Anh [ Nguyên tác Vĩnh Viễn không rời xa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ