LÃO TỔ, TỪ KHI NÀO NGÀI ĐÃ PHẢI LÒNG HÀM QUANG QUÂN? 7

1.4K 51 4
                                    



Phần kết: Vong Tiện

Tình yêu là một thứ kỳ diệu. Nó có thể biến một người thành một người hoàn toàn khác. Nó có thể thay đổi đức tin của một ai đó, thậm chí có thể thay đổi ước mơ và hoài bão của họ.

Ngụy Vô Tiện là một con người khá tùy tiện, giống như kiếm của hắn vậy. Hắn ấn tượng không tốt về Vân Thâm Bất Tri Xứ vì cái sự quy củ tôn nghiêm nhàm chán của nơi này, hắn thích tự do bay nhảy, tự do hoạt động, tự do vui chơi. Đến khi hắn nói với Lam Vong Cơ là, hãy đưa ta về nhà ngươi, về VTBTX, là tôi đã thấy hắn xác định buộc bản thân mình vào Lam Vong Cơ, hy sinh cả tự do mà hắn vẫn tôn thờ cả đời. Thì ra cũng có lúc chân lý sống, triết lý sống cũng chẳng là gì so với cái thứ gọi là tình yêu.

Qua những phần trước, chúng ta đã phần nào hiểu được câu chuyện của họ (qua lời kể và cảm xúc của Ngụy Vô Tiện) và những trải nghiệm cảm xúc yêu đương của Ngụy Vô Tiện. Rất nhiều phút đứng tim, đau khổ, thậm chí là cái chết chia lìa, nhưng họ may mắn (rất may mắn) đã trở lại bên nhau và happily ever after (chút lãng mạn của một người yêu cổ tích như mình.)

Nhưng mà các bạn biết đấy, nhiều cặp vợ chồng đến với nhau vì yêu nhau, kết hôn với nhau vì yêu nhau, nhưng qua quá trình sống với nhau thì tình cảm ngày càng trở nên nhạt nhòa, và tình yêu cũng vì thế mà biến mất. Đó có thể là do họ yêu nhau chưa đủ, hoặc có thể do họ thay lòng đổi dạ, hoặc là vì họ không hợp nhau trong cách sống, và họ không chịu hy sinh cho nhau để có thể cho nhau hạnh phúc. Một tình yêu đẹp là tình yêu mà mỗi ngày, hai người trong cuộc đều cảm thấy mình yêu người kia hơn một chút, giống như một câu châm ngôn về tình yêu mà tôi rất thích: I love you more than yesterday, but less than tomorrow. (Tôi yêu anh/em nhiều hơn hôm qua, nhưng lại ít hơn ngày mai). Đại để là tình yêu chỉ có lớn thêm thôi chứ không phải là bất biến.

Tôi nghĩ cặp trẻ Vong Tiện này cũng vậy. Họ đã trải qua quá nhiều mất mát và đau khổ, chờ đợi trong tình yêu, cả hai người họ đã nếm trải đủ loại xúc cảm rồi, nên họ xếp tình yêu của mình lên trên mọi thứ, và hy sinh mọi thứ vì người kia, hoàn toàn tự nguyện. Tôi thấy nhiều người cứ so sánh người này hy sinh nhiều hơn người kia trong tình yêu, nhưng thật sự không nên so như vậy. Bởi trong tình yêu của họ, người ta hy sinh cho nhau mà hạnh phúc. Như lúc này, Lam Vong Cơ cảm thấy những gì y có thể làm được cho NVT chính là hạnh phúc vậy. Cho dù nó là việc nhỏ như hầm bát canh sườn củ sen, làm bánh cho người kia ăn, hay là việc luôn luôn ở bên cạnh để bảo vệ người kia bất kể an nguy của mình.

Ở phần này tôi sẽ phân tích những câu nói và hành động ngọt ngào họ dành cho nhau, bao gồm cả những "cảnh nóng". Tôi là một người rất dễ xấu hổ khi nhắc đến những đoạn ân ái tỉ mỉ, thậm chí khi đọc cũng thường pass vì "xấu hổ". Nhưng tôi cũng muốn nói một chút về họ trong chuyện này, về tâm lý, động thái và cảm xúc của họ khi "yêu".

Sau khi tạm biệt Ôn Ninh và Lam Tư Truy (Ôn Uyển), NVT nghĩ, người hiện giờ ở cạnh hắn chỉ còn Lam Vong Cơ, mà may mắn làm sao, người hắn mong muốn ở lại bên mình, cũng chỉ có Lam Vong Cơ.

Hắn nói chuyện với LVC về hai chữ cảm ơn
Rằng hắn biết vì sao y không thích hai tiếng đó, vì mỗi lần hắn nói 2 tiếng Cảm ơn là một lần ly biệt, là một lần hắn thảm hơn, là một lần hắn vạch ra cái hào sâu giữa hai người, hai bên cách nhau ngày càng xa.
Đây là một hành động ôn nhu tuyệt vời của NVT. Hắn trong suốt quá trình này, đều nhớ lại những gì hắn nghĩ là có lỗi với LVC, khiến cho y buồn hoặc tổn thương, hắn đều suy nghĩ và giải thích rõ ràng tâm trạng lúc đó, và xin lỗi, và nói lời ngọt ngào, như thể là một hành động bồi đắp thâm tình của họ.

MĐTS - Lam Trạm Nguỵ Anh [ Nguyên tác Vĩnh Viễn không rời xa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ