NGỤY ANH - TA ĐÃ TỪNG HỐI HẬN
Phần 1
Ta là Lam Trạm.
Kể từ khi ngươi gọi ta là Lam Trạm ở Tàng Thư Các, thì ta vẫn thích ngươi gọi ta nghe hai tiếng đó. Từ trước tới giờ, chưa ai gọi ta như vậy.
Lần đầu tiên gặp ngươi, trong suy nghĩ của ta, ngươi đúng là kẻ phản loạn, vô phép vô tắc không biết gì là quy tắc cả. Ta thực khó chịu. Từ khi ta sinh ra, ta chưa gặp kẻ nào giống như vậy. Liền một lúc phạm cấm vào bao nhiêu điều, ngươi còn nói không biết! Ngươi không những ra ngoài trong giờ giới nghiêm, còn uống rượu ở VTBTX, còn khua môi múa mép. Ta muốn bắt ngươi về chịu phạt mà ngươi không chịu. Lại đánh trả. Kiếm pháp của ngươi cũng không tệ.
Gặp ngươi tại Lam thất, trong lòng ta đối với ngươi là một bụng đằng đằng sát khí. Chưa có ai khiến ta tức giận như vậy. Làm gì có môn sinh nào tại Vân Thâm Bất Tri Xứ dám khua môi múa mép không biết sợ hãi như ngươi?
Lại còn cái gì mà con đường thứ tư? Còn oán linh, oán khí?
Ngươi còn muốn đi vào con đường tà đạo ư? Thật quá kiêu ngạo, viển vông rồi.Chuyện gì đến đã đến, ngươi bị phạt chép gia huấn tại Tàng Thư Các, mà ta buộc phải giám thị ngươi.
Ngươi thực sự rất phiền.
Không chỉ nói luôn miệng quấy rầy ta chép sách, mà còn quấy rầy tâm tư ta bằng mọi cách.
Miệng lưỡi ngươi thật trơn tru, ngươi nói thật hay, thật nhiều, ta nghe không nổi. Miệng ngươi nói xin lỗi, nhưng chẳng có chút nào thành thực, ta không thể nào chịu nổi. Nên đành cấm ngôn ngươi.
Vậy mà ngươi vẫn quấy rầy ta không ngớt. Ta thật không biết cách nào để khiến ngươi ngừng quấy rầy tâm tư ta. Nào có môn sinh nào như ngươi chứ? Những người khác thấy ta là tránh như tránh tà, thế nào mà ngươi...Ngày thứ 7, là ngày cuối cùng ngươi phải đến chép phạt ở Tàng thư các. Hôm đó ngươi thể hiện cũng thật tốt, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà chép phạt. Ta vì vậy mà có chút ngạc nhiên. Không biết ngươi là thật tâm thay đổi hay là vì muốn làm chuyện gì khác nữa?
Thực ra nét chữ của ngươi rất tùy tiện, nhưng lại đầy khí chất, tự do, nhàn nhã.
Khi ngươi vẽ tranh tặng ta, ta thật sự cảm động. Bức tranh thật đẹp, bông hoa thực sự vô vị, nhưng ta thích bức tranh ngươi vẽ. Ngoài huynh trưởng của ta, chưa có ai tặng ta cái gì cả.Nhưng quyển sách kia, ngươi thật đùa quá sức quá trớn rồi. Ta không thể nào kiềm chế nổi nữa, lần đầu tiên ta đuổi một người "cút", còn muốn đánh nhau với ngươi. Ngươi thật quá đáng sợ, khiến ta không còn định lực nữa. Không phải do ngươi, là tại ta thôi, định lực của ta chưa đủ, còn phải cố gắng nhiều.
Ngươi thực đã đùa giỡn ta!Chuyện thủy hành uyên, lần đó, không hiểu sao huynh trưởng lại còn nói ta muốn ngươi đi cùng. Thật sự không phải thế. Huynh trưởng đã nghĩ nhiều rồi. Ta thực là rất khó chịu với ngươi.
Uhm, nhưng có thể ta cũng muốn ngươi cùng đi. Chỉ là... ngươi, ít nhất ngươi cũng cùng ta nói chuyện.Ở hồ Bích Linh, ta thấy hóa ra ngươi cũng không chỉ có mỗi tài khua môi múa mép. Thực ra ngươi cũng có chút thực tài, ngươi cũng không bỏ mặc sống chết của kẻ khác mà bỏ đi trong thời khắc nguy hiểm. Ở đó, ta thực ra cũng tò mò về thanh kiếm của ngươi. Tùy Tiện... thực ra cũng không hẳn là vô vị. Nghe ngươi nói chuyện hoang đường cũng tốt, mặc dù chẳng giống ai, tùy tiện, không có khuôn phép, nhưng ta thích nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
MĐTS - Lam Trạm Nguỵ Anh [ Nguyên tác Vĩnh Viễn không rời xa]
General FictionNguyên Tác không đổi ❤️ Chỉ có ngọt ❤️ Tác giả : Bạch Trà Để hiểu sâu hơn về nhân vật Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùg tình yêu bén nở của hai người thì các bạn nên đọc bài viết này nhé ❤️ Ngọt ngào có Cay đắng có Sau tất cả thì cuối cùng họ vẫn về...