Chào mọi người, cũng lâu rồi tôi không ở trên đây nhưng hôm nay, mùng 3 tháng 10 năm 2019 là ngày đặc biệt.
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Nếu hỏi tôi hai năm trước, tôi không hề nghĩ mình sẽ còn đủ can đảm và lý trí để sống sót tới tận bây giờ. Tuổi 18 là một cái gì đó quá tệ hại đối với tôi. Mọi chuyện đều đổ vỡ, cũng tròn một năm tôi cách xa bạn thân tôi hàng trăm ngàn cây số. Không có nó, cuộc sống của tôi ngày càng trống rỗng, lạc lối và tệ hại đến tột cùng.
Nhiều người nói tôi không hiểu xa là gì nhưng tôi có hiểu chứ. Chỉ là không phải kiểu yêu đôi lứa như các cậu mà là yêu một người bạn đến mức thiếu nó trên cõi đời này, tôi không biết liệu tôi còn cố được bao lâu nữa. Mỗi lúc tôi buồn, nó đều ở bên cạnh tuy nó không hiểu nỗi buồn bực của tôi là gì. Đến bây giờ nó có ở Canada, tôi chỉ cần gọi kể cả khi nó đang ngủ và bên đó là 12 giờ đêm và tôi quên mất vụ chênh lệch thời gian, nó vẫn luôn sẵn sàng nhấc máy. Trong bộ dạng bù dù đầu tóc, mắt nhắm mắt mở vì ngái ngủ nó cũng lắng nghe lời tâm sự của tôi, nghe tôi oà khóc ở đầu máy bên kia. Nó một câu cũng không nhắc đến việc ngày mai có lịch học sớm, một câu cũng không than rằng nó mệt. Nó vội vội vàng vàng bật dậy khỏi giuoefng để bật đèn rồi ngồi nói chuyện với tôi suốt cả tiếng đồng hồ. Nếu không có đứa bạn thân như vậy, tôi chắc đã sớm bỏ cuộc rồi.
Hôm nay tôi lại gọi video cho nó, nó kêu đáng lẽ ra nó đã gọi chúc mừng sinh nhật tôi theo giờ Canada rồi nhưng nó mệt mà ngủ quên mất. Tôi đâu thể trách được nó. Cũng đã bốn năm năm chơi với nhau rồi, tôi hiểu nó rõ như lòng bàn tay.
Nhắc đến nó cũng không thể thiếu cô người yêu cũ của tôi. Bạn ấy thức đến đêm hôm qua để nhắn chúc sinh nhật tôi vui vẻ. Sáng nay tôi đọc được mà suýt thì khóc, haha... Dạo này yếu lòng lắm.
Đó, haha.
Hồi yêu nhau, hai bọn tôi đơn giản chỉ là học sinh cấp hai, đem lòng thích nhau và yêu. Tôi bị cái mặc cảm khi thấy nhiều đôi dẫn nhau đi chơi, đi ăn rồi mua cho nhau mọi thứ mà tôi lại không thể làm được gì cho cô ấy. Lên đến cấp ba, tuy không còn cái danh nghĩa người yêu nữa nhưng tôi vẫn lưu luyến cô ấy rất nhiều. Cô ấy cũng chỉ hẹn hò qua loa 1 2 người chứ không nhiều, còn tới bây giờ thì lại không yêu ai nữa. Nhiều lúc thiết nghĩ tôi muốn quay lại với cô ấy.
Nhưng khi bản thân chưa ổn định được thì tôi không muốn nói trước điều gì chỉ sợ tổn thương cô ấy như tôi đã từng làm.
Có tiền, có xe, có tài thế rồi lại không có nổi chính mình.
Mọi thứ chỉ là phù du nếu tinh thần tôi mãi không thể ổn định được.
Nhiều khi nghĩ mà cảm thấy mệt mỏi. Nhưng thôi, hôm nay là ngày đáng để vui khi sinh nhật năm nay tôi không buồn nữa. Cảm ơn mọi người vì vẫn đọc những dòng này của tôi nhé, chúc mọi người một ngày vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Cảm Và Những Thứ Tệ Hại Xung Quanh
Non-FictionChỉ là vài dòng tâm sự của tôi để mọi người hiêu tôi hơn và một vài lý do khi tôi không thể cập nhật truyện thường xuyên.