Để tôi kể bạn nghe lý do tại sao.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm con người, ghê tởm cái xã hội này và ghê tởm chính bản thân mình cho tới ngày hôm đó. Tôi có dự một sự kiện do bạn tôi tổ chức, đúng ra là tôi được mời tới để hưởng chút không khí vui vẻ nhưng tôi lại chọn làm người soát vé ở cổng ra vào. Đang lúc cười đùa với khách, tôi và một người làm cùng công việc liên tiếp bị một tên khách quấy rầy ngay sau đó là một kẻ khác bước vào với bộ dạng không mấy tin tưởng cho lắm. Tất nhiên, bạn tôi không mấy để ý mà vẫn tiếp tục uống bia và tiếp chuyện khách hàng quanh khu vực cửa vào. Khoảng nửa đêm, kẻ khả nghi vận đồ đen ấy tiến gần chỗ chúng tôi và làm một hành động mà tôi cho rằng chỉ có bọn hạ đẳng, bọn đốn mạt, khốn nạn mới làm vậy.
Hắn ném phân người vào bạn tôi !
Phân người !
Mọi người hiểu rằng cái đó thối tha, chết tiệt tới mức nào rồi đấy. Khách hàng có mặt tại khu vực đó cũng bị dính phân người đầy tay và khi là cổ. Còn tôi, tôi bị dính lên đầu. Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn, chân tay run lẩy bẩy và ho tới mức muốn móc nguyên cả cổ họng lẫn phổi mình ra ngoài. Cái mùi bẩn thỉu ấy tôi không thể quên nó hay vứt nó ra khỏi đầu được. Tôi sợ hãi, tôi cáu giận, tâm trí tôi lúc đó hoàn toàn rối loạn đến cực đỉnh. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh và không ngừng dội nước lên đầu mình. Hai khách nữ cũng chạy theo sau và hỏi tôi có ổn không, họ nói rằng họ cũng bị vạ lây. Họ giúp tôi soi đèn để gội sạch thứ kinh khủng đó khỏi đầu mình.
Tôi đã muốn chết. Tôi thật sự đã muốn chết. Tinh thần tôi không ổn định một chút nào suốt một tuần qua và nó đã thật sự bùng nổ vào ngày hôm đó. Thằng đó là một kẻ khốn nạn, tôi rất muốn chửi bậy, thằng đó là một kẻ không biết trời cao đất dày và là một thằng hèn kém cỏi. Nó nghĩ rằng bạn tôi là người nước ngoài và nó là người Việt thế cho nên bạn tôi chẳng thể làm gì được nó. Kể cả kẻ đã trả tiền cho thằng đó cũng vậy ! Đánh con tốt không bằng đập luôn quân vua !
Trong vô vàn những điều nó có thể làm, ví dụ như ném trứng, đánh nhau hay đập phá. Nó chọn ném một thứ mà tôi nghĩ con người sẽ đéo muốn đụng tay vào. Xin lỗi mọi người.
Tôi đã muốn chết vì sự vô trách nhiệm của mình trong công việc, tôi đã muốn chết vì liên tục nghĩ đến cái chết. Tôi đã muốn chết vì tôi thấy bản thân mình quá vô dụng trên cõi đời này. Tôi càng muốn chết hơn sau ngày hôm đó.
Nhưng tôi quá hèn và yếu đuối. Những người làm cùng liên tục bảo tôi về nhà để tâm trí được yên ổn nhưng tôi sợ. Tôi sợ phải đi một mình cả quãng đường xa về nhà trong bóng tối. Tôi sợ tôi sẽ bằng cách nào đó chạm mặt tên khốn nạn đó trên đường và hắn sẽ lại ném tôi bằng một thứ gì đó kinh khủng không kém. Tôi sợ, tôi rất sợ.
Bốn tiếng sau khi xảy ra vụ việc ấy, tôi đẩy bản thân vào trạng phái phòng vệ. Tôi chỉ đứng chứ không dám ngồi. Tay chân tôi run lẩy bẩy không làm cách nào để ngừng. Nếu ai không hiểu sẽ thấy tôi là bị phản ứng thái quá. Mục tiêu của phi vụ đó là bạn tôi, còn tôi và những người khác chỉ là nạn nhân đi kèm. Nhưng, nếu bạn bị ném phân người lên đầu hay vào người, bạn có muốn nôn luôn cả lục phủ ngũ tạng của mình ra không ?
Từ giờ tôi sẽ phải sống với kí ức đó cho tới khi nào tôi không thể chịu được nữa và tự giết mình.
Thanks Kev and T for helping me find my bag. Thanks everyone who asked me if I was okay or not. Thanks for all the comfort hugs and kind words.
18/8 - The day it happened.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Cảm Và Những Thứ Tệ Hại Xung Quanh
No FicciónChỉ là vài dòng tâm sự của tôi để mọi người hiêu tôi hơn và một vài lý do khi tôi không thể cập nhật truyện thường xuyên.