Xin chào, cũng đã lâu rồi tôi không vào đây gì tôi nghĩ tôi đã không cần đến nó nữa vì cuối cùng tôi cũng tìm được cái hạnh phúc của cuộc đời mình. Vì cuối cùng tôi cũng đã rũ bỏ được cái vướng nặng trên vai, vì cuối cùng tôi cũng đã thật sự vui vẻ và hài lòng với những gì mình có.
Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn lại là quay lại con số không. Sau chuyến đi chơi với gia đình khoảng ba ngày, tâm trạng của tôi xuống dốc không phanh tới mức tôi nghỉ làm bốn ngày liên tiếp. Mọi định nghĩa về tương lai về sự sống, con người xung quanh tôi dường như chỉ còn là viễn cảnh mờ nhạt rồi chìm dần vào bóng tối.
Tôi không còn là tôi ngày hôm qua. Tâm trí tôi không còn tươi sáng, vô lo như ngày hôm qua.
Tôi chỉ còn biết khóc và khóc cho qua thời gian và qua ngày. Trốn trên chiếc giường của mình, trốn khỏi ánh nắng mặt trời bên ngoài vì tôi biết khi bị soi tới, mọi sự thối nát mục rữa của tâm hồn tôi sẽ hiện ra cho cả thế giới thấy.
Ngay kể cả khi đang viết cái này, tôi cũng bật khóc vì tự thấy mình quá yếu đuối. Tôi không thể đứng lên đối mặt với nó do tôi biết rõ mình chắc chắn sẽ thua trong cuộc chiến tâm lý này. Tôi đâu thể đánh đấm bằng tay chân trong khi nó hiện hữu trong đầu tôi, ăn mòn trí óc tôi, hành hạ tâm hồn tôi đến mức quằn quại. Mỗi sáng tôi thức dậy tôi đều thấy nghẹt thở đến tột độ, hệt như có khối đen nặng trịch đè nặng trên ngực mình vậy. Mặc cho tôi cố dẫy dụa, gào thét nó vẫn nhất quyết không nhúc nhích.
Căn phòng bốn bức tường mà tôi khoá chặt mình trong bốn ngày qua giờ đây đầy ắp những suy nghĩ tiêu cực, từng câu gào thét đòi chết của tôi. Tôi nhớ rõ góc nào tôi ngồi khóc, góc nào tôi ngồi thở vì thiếu khí, góc nào tôi ngồi đần ra do quá mệt mỏi và chán nản với bản thân mình.
Tôi leo lên giường nằm co ro, run rẩy như một kẻ thua cuộc. Tất cả vạn vật phía sau tôi giờ đây không còn quan trọng nữa.
Tôi biết, khi chịu đựng cái này một mình sẽ chẳng giúp ích gì mà chỉ khiến cho tinh thần tôi càng trở nên tồi tệ hơn thôi. Tuy nhiên, bốn ngày vừa rồi đơn giản là thêm vào chuỗi ngày tồi tệ tôi trải qua mấy năm trước đó thôi. Tôi nghĩ nhiều, khóc cũng đã khóc nhiều. Nó đều dồn đến một dòng suy nghĩ duy nhất và nó tồn tại tới tận bây giờ, đó là :
Nếu tôi chết đi, không phải sẽ ổn lắm sao ? Mẹ tôi không cần phải lo cho tôi mỗi khi tôi buồn nữa. Tôi sẽ không làm phiền ai ở chỗ làm nữa vì họ đơn giản có thể thay thế tôi bằng người khác. Tôi sẽ không làm lãng phí thời gian của ai nữa.
Nếu tôi chết đi, không phải sẽ ổn lắm sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Cảm Và Những Thứ Tệ Hại Xung Quanh
NonfiksiChỉ là vài dòng tâm sự của tôi để mọi người hiêu tôi hơn và một vài lý do khi tôi không thể cập nhật truyện thường xuyên.