Cực kì xấu tính.
Một khi tôi đã ghét ai đó, dù trời có long đất có bể, thiên tai ập đến, núi lửa phun trào, loài người trên bờ vực tuyệt chủng, tôi cũng không bao giờ thay đổi suy nghĩ.
Có thể hiện tại thì tôi là như vậy. Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Đó là cái bản tính của tôi, tôi rất xấu tính.
Để tôi coi đối phương là người quen xã giao thì tôi ắt còn nhiều do dự và nghi ngờ ở người đó. Bỗng một ngày đẹp trời họ tạo ấn tượng xấu tệ hại, tôi sẽ sẵn sàng cắt đứt mọi quan hệ, ngừng giao tiếp và trực tiếp không nhìn mặt. Tôi không cho rằng tôi cao sang gì cho cam nhưng ắt ai cũng sẽ hiểu. Tất thảy những người từng gặp qua tôi đều nói tôi thân thiện và dễ tính, tuy nhiên họ không biết cái mặt trái của tôi. Là tôi thù đậm hận sâu và tôi đã ghét là tôi ghét ra mặt.
Tỉ như, tôi ghét kẻ nào đã say mà còn bừa. Tôi hiểu cái thứ men cồn có thể làm cho hành động của con người trở nên thiếu suy nghĩ. Thế nhưng, đó hoàn toàn không phải là lí do. Sở dĩ bạn có thể ngừng uống nếu đã đạt đến giới hạn nhất định, đừng nói rằng vì bị ép mà bạn phải uống. Không ai có thể ép bạn làm điều bạn không thích cả. Bạn càng nhún nhường người ta càng lấn tới và càng khó cho bạn từ chối ở những phi vụ nhậu sau đó. Bạn bè tôi khi say họ đều gật đầu cái ừ bảo thôi về nhà. Họ đều lảng tránh nhau những lúc như vậy để tránh gây cãi vã hay xích mích. Họ là người biết chừng biết mực, tôi thực quý mấy người như vậy.
Thế rồi khi tôi gặp một cô gái bừa hết mức có thể, cái bản tính xấu của tôi mấy ngày nay như trực chờ ăn tươi nuốt sống cô ta vậy. Đường đường chính chính là người đã có người yêu (tôi nghe kể vậy) đi rúc vào dưới chân người đàn ông khác, dưới gầm bàn ăn nhậu để châm một điếu thuốc. Cố tình uống quá chén để rồi đi khắp cả gian phòng ép mọi người phải nói rằng mọi người quý cô ta. Cô ta cười khóc một cách điên loạn, chân tay thì múa may quay cuồng cố ý đập vào người khác gây ức chế. Nếu không phải do là buổi cửa hàng chỗ tôi làm đi chơi, và nếu không có sếp ở đó, thì tôi đảm bảo tôi sẽ là người đứng lên đầu tiên ra dúi đầu cô ta xuống bắt cô ta nôn bằng sạch chỗ rượu vừa uống.
Chính xác, tôi vừa xấu tính vừa đanh đá. Tôi không giấu diếm gì cái bản chất quá đỗi tự nhiên của mình nhưng, tôi biết chừng mực. Không phải ở đâu tôi cũng làm quá mọi chuyện lên. Nhưng đối với loại người như trên thì tôi không ngại. Mọi cảm xúc và những lời tôi muốn nói đều biểu thị trên gương mặt tôi và hành động của tôi. Trong cơn "say", cô ta nhìn thẳng mặt tôi và hỏi : "Em có quý chị không ?"
Tôi nói : "Chúng ta chưa tiếp xúc đủ lâu chị ạ." Lúc ấy tôi còn đang rất tử tế vì tôi nghĩ có thể do say vớ vẩn thôi, không cần phải bận tâm. Nhưng rồi cô ta vẫn đứng ở đó và gặng hỏi, "Em có quý chị không ? Em phải quý chị chứ. Chị xinh, chị dễ tính cực kì. Em phải quý chị."
À, cái từ "phải" ở đây là tôi bắt buộc "phải" làm như vậy. Tôi lập tức tắt ngóm nụ cười xã giao của mình mà thay vào đó là vẻ mặt khó chịu. "Em nói là mình chưa tiếp xúc đủ lâu." Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa trong khi mọi người xung quanh ra sức bảo tôi nói đại là có đi cho đỡ dài dòng, dù gì cô ta cũng say rồi.
Sau hôm đó tôi trực tiếp coi cô ta không tồn tại. Một công việc hết sức nhẹ nhàng và dễ dàng. Điều duy nhất bạn chỉ cần làm đó là, coi như không thấy ai hết và tất cả đều tựa gió thổi qua tai.
Tôi biết là tôi xấu tính và tôi cần thay đổi, tuy nhiên cô ta sau này không ảnh hưởng đến công việc và tương lại của tôi. Không cớ gì mà tôi phải tốn công tốn sức đi nịnh nọt rồi cố cày kéo mối quan hệ bực bội này.
Tôi trực tiếp cắt đứt nó khỏi cuộc đời, như thế cho nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Cảm Và Những Thứ Tệ Hại Xung Quanh
No FicciónChỉ là vài dòng tâm sự của tôi để mọi người hiêu tôi hơn và một vài lý do khi tôi không thể cập nhật truyện thường xuyên.