Chào mọi người,
Cũng đã lâu rồi tôi không viết gì hay cập nhật gì trên đây. Chả rõ từ bao giờ mà tôi mất dần hứng thú với việc viết lách hay kể cả vẽ vời. Ngày qua ngày đắm chìm trong những thứ vô bổ để tránh không cho lối suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm tâm trí.
Thời gian nghỉ dịch của mọi người thế nào rồi ? Thoải mái hay khó chịu ? Sảng khoái hay ngột ngạt ? Đối với tôi thì mọi thứ lẫn lộn không ra đâu vào đâu cả.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ Hà Nội đến như vậy, chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ nơi lưu chốn, từng ngóc ngách phố phường của Hà Nội đến da diết cõi lòng như vậy. Tôi chưa từng nhận ra tình yêu của tôi với Hà Nội cho tới khi cơn dịch bùng phát.
Hoàn toàn bất ngờ, không chút phòng bị, không một lời cảnh báo. Nó lan tới khắp mọi miền Việt Nam để rồi nhốt tôi ở Hội An. Một thành phố xa lạ, những con người xa lạ dùng ngữ điệu khó hiểu để giao tiếp với tôi.
Trước kia tôi chưa từng thật sự trân trọng Hà Nội với vẻ đẹp phồn vinh vốn có của nó. Tâm trí tôi không ngừng tập trung vào phần thối rữa của Hà Nội. Những con người vô ý thức, ồn ào thi nhau chen lấn xô đẩy không màng tới cảm xúc người khác. Người ta nói, để cảm nhận một Hà Nội thực thụ hãy hết lòng kiên nhẫn đợi tới mùng 1 Tết, lúc đó Hà Nội không còn bị vây kín bởi hàng triệu con người ngoại thành nữa.
Tôi biết lời tôi nói ra sẽ khiến nhiều người phật lòng nhưng cứ nghĩ mà xem. Nơi bạn sinh ra và lớn lên xuyên suốt 19 năm cuộc đời, bỗng dưng thay đổi đến chóng mặt chỉ sau hai năm không để ý tới. Mùi ô uế, thối rữa đang dần tản ra khắp nẻo đường Hà Nội, loài người trở nên vô ý thức, nhắm mắt làm ngơ với bè lũ không ngừng xả rác, phá hoại công trình công cộng như thể đang ở sân vườn của mình. Lũ người bấm còi inh ỏi, chửi bới loạn xạ trên đường chỉ vì say hay vội đi nhậu, vội đi xem bóng đá hay vội về nhà.
Những người khác không vội sao ? Hỡi những con người âm thầm chịu đựng sống qua ngày. Những người khác không vội về nhà gặp gia đình, gặp con cái sao ? Họ cũng như bao người, muốn nhanh chóng về nhà buông thả cơ thể xuống ghế hay xuống giường, uống cốc nước ăn chén cơm rồi ngồi thư giãn trước màn hình TV xem bất kể loại chương trình gì được chiếu lên.
Thế nhưng họ vẫn cắn răng chịu đựng bè lũ bừa bãi, đi ngoài đường mà không đem theo não.
Tôi yêu Hà Nội tới mức muốn đốt cháy tất cả để xây dựng lại từ đầu, từ đống đổ nát. Tôi yêu Hà Nội tới mức muốn nhấn chìm tất cả trong biển lửa. Tại sao ư ? Vì tôi chịu đủ rồi.
"Mày không có mắt à ?"
"Mày không biết đi xe à ?"
"Tiến lên đi, đ.. mẹ mày!"Hỡi ôi những câu từ được thốt ra cái miệng thối tha của bè lũ không nghĩ được gì hơn chính bản thân chúng. Người Hà Nội hay Đà Nẵng hay Sài Gòn đều sẽ cùng chung một suy nghĩ như vậy thôi. Khi thành phố của họ, thành phố đáng kính của họ đang bị thay đổi theo chiều hướng khiến họ dần trở nên ghê tởm nó.
Sở dĩ ai ai cũng muốn tạo điều kiện cho những người chân nước chân ráo từ tỉnh hay vùng quê làng đi lên học hành hay lập nghiệp. Nhưng làm ơn, hãy trở thành những người ngay ngắn, đàng hoàng. Không ai đòi hỏi bạn phải có bằng cấp cao xa hay kiếm dăm ba chục triệu mỗi tháng. Không ai đòi bạn phải chơi đồ hiệu, phải sắm xe sang, phải dùng bữa ở nhà hàng cao cấp. Không ai bắt bạn phải làm những việc đó. Họ chỉ mong, khi bạn tới thành phố yêu quí của họ, họ chỉ mong bạn hãy tôn trọng nó như bạn tôn trọng chính bản thân mình.
Vậy thôi.
Tôi cũng bực dọc, tức giận đủ lâu rồi.
Cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Cảm Và Những Thứ Tệ Hại Xung Quanh
No FicciónChỉ là vài dòng tâm sự của tôi để mọi người hiêu tôi hơn và một vài lý do khi tôi không thể cập nhật truyện thường xuyên.