Nếu tìm tòi trên mạng, bạn sẽ tìm thấy những thông tin đơn giản như những người mắc chứng trầm cảm thường ngại giao tiếp, luôn trong trạng thái ủ rũ hay suy nghĩ thiển cận như : họ không có bạn. Và mọi thứ còn trở nên tệ hơn khi bạn bị rối loạn lo âu, còn biết đến với tên gọi tiếng Anh của nó là Anxiety.
Hãy gạt bỏ hết những điều bạn nghĩ bạn biết về người mắc bệnh trầm cảm là "phải" như thế nào đi. Bản thân tôi là một người mắc chứng trầm cảm, tôi không tự hào về điều đó, đương nhiên chẳng có ai tự hào khi bị trầm cảm cả. Nó là một điều khiến tôi luôn phải sống trong tiêu cực, nó là một điều khiến tôi cô lập bản thân mình với người khác kể cả người thân trong gia đình suốt hàng năm trời cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa thể vượt qua. Tất nhiên, tôi có bạn. Nhưng chỉ là một vài người bạn, theo thời gian thì tôi lại để từng người một đi mất. Tôi đặc biệt không thích chỗ đông người nhưng mỗi khi có sự kiện âm nhạc gì là tôi lại kiếm vé để đi dù phải chen qua trăm người để có được chỗ đứng.
Âm nhạc. Có vẻ như đây là một trong những thứ cứu rỗi cuộc đời tôi suốt 16 năm nay. Tôi được cho là người có gu âm nhạc tệ nhất trong đám bạn cùng trang lứa. Từ nhỏ đã chẳng thích nhạc Việt hay ca sĩ người Việt, thậm chí kể cả văn hoá sống của Việt Nam. Đừng nghĩ tôi là loại trẻ con chưa đủ hiểu biết về đất nước của mình. Cũng đừng giảng giải cho tôi rằng có biết bao nhiêu điều hay cái đẹp ở đất nước nhỏ này. Tôi không muốn tìm hiểu những cái đó, càng không muốn hiểu rõ toàn bộ lịch sử nước Đại Việt ra sao. Vì luôn có hứng thú với nước ngoài, ví dụ như nhạc của nước Mỹ. Những bài nhạc nhẹ từ những năm 70 hay 80 đến 90 nghe rất êm tai. Từng lời bài hát như nói chuyện với ở một góc độ nào đó. Tôi buồn, tôi chán nản hay tôi vui vẻ một cách bất thường, nhạc của họ luôn khiến tôi rơi vào một thế giới khác. Một thế giới êm đẹp, không có một ai cả ngoài chính tôi. Và không, tôi không sử dụng cần sa để đạt đến việc đó. ( :) nếu bạn định hỏi điều này )
Người lớn luôn nói với tôi rằng, thanh thiếu niên bây giờ có gì phải lo lắng, nếu ở thời chiến thì sẽ lo sợ đủ điều. Hiện giờ giới trẻ chỉ cần ăn chơi, ngủ nghỉ và học hành cho thật tốt. Nhưng cái chính là khi chẳng có gì phải lo lắng mới đáng là cái để lo. Tôi luôn nghĩ về cuộc sống sau này ra sao, rằng liệu tôi có sống qua được tuổi 18 để trải nghiệm sự khắc nghiệt của cuộc đời bên ngoài, để nếm trải được vị khổ đau, sự gục ngã và cảm giác vinh quanh khi đứng lên được sau cú ngã ấy. Tôi luôn nghĩ về công việc, nghề nghiệp của mình. Tôi không cho rằng tôi là người giỏi giang trong ngành hội hoạ, tôi không cho rằng chỉ cần đi thi tôi liền giật giải. Không. Tôi còn nhiều điều phải học và còn nhiều cái để băn khoăn khi mà tôi chưa chắc tôi đã theo được cái sự nghiệp này.
Gia đình tôi luôn muốn đặt tôi xuống bàn học rồi tôi có thể ngồi trong văn phòng xung quanh có hàng đống tài liệu cần hoàn thiện. Hoặc muốn tôi học ngành y biết đâu lại làm được bác sĩ. Những công việc ấy không giành cho tôi và tôi đã theo con đường nghệ thuật bất chấp rằng có bị mắng chửi nếu tôi thất nghiệp. Và sau hai năm chỉ học về hội hoạ, tôi dần mất phương hướng, tôi dần trở nên chán nản mỗi khi đến trường, tôi không biết tôi có thể tiếp tục vẽ được bao lâu, tôi không biết liệu tôi có đủ can đảm để xin bố tôi tiền mua đồ dùng cần thiết cho việc học không. Mỗi lần xin người nhà đều nói mua gì cần mua còn không thì đừng mua, mua rồi mà để đó thì lần sau khỏi mua.
Tôi chỉ cười. Nhìn lũ bạn đòi hỏi bố mẹ điện thoại mới, hay đòi hỏi mua xe liên tục, thậm chí đòi phải được bằng bạn bằng bè. Tôi chỉ ở đây và nghĩ, trong suốt những năm đi học tôi chưa từng đòi hỏi điều gì quá tầm tay của bố tôi. Nhưng ông luôn cho rằng điều đó là quá phiền, ông không trả lời tin nhắn của tôi khi tôi hỏi về việc mua xe, tôi ngừng hỏi vấn đề ấy. Ông cũng không trả lời khi tôi nói về chuyện tiền học mà ông đã đóng chậm - đúng hơn là quên không đóng hoặc bỏ lơ đi suốt hai tháng. Nhưng ấy vậy, cứ hễ tôi bị điểm kém, bị học sinh tiên tiến là ông lại về nhà cằn nhằn vào tai tôi. Rằng tôi sao thật tệ, rằng tôi sao thật kém cỏi sao không được như đứa hàng xóm hay thằng cùng lớp hay con bé bạn bố. Rằng tôi làm bố buồn.
Những điều trên đã khiến tôi ngày một lún sâu vào chứng bệnh trầm cảm và tôi đang lo sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Phần truyện lần này là về cuộc đời tôi để những bạn theo dõi tôi trên wattpad có thể hiểu tôi hơn. Cũng như là để tôi tâm sự với mọi người mỗi khi tâm trạng tôi đi xuống.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Cảm Và Những Thứ Tệ Hại Xung Quanh
Literatura FaktuChỉ là vài dòng tâm sự của tôi để mọi người hiêu tôi hơn và một vài lý do khi tôi không thể cập nhật truyện thường xuyên.