Tôi không rõ vì sao tôi buồn.
Mỗi khi tôi buồn, tôi lại chẳng thiết tha làm gì hay nói với ai câu nào nữa.
Cơ thể tôi hôm nay cũng vì đó là bị ảnh hưởng không ít. Tới mức tôi đứng không vững, ngồi không thoải mái, hoa mắt chóng mặt còn đầu óc thì quay cuồng như búa bổ.
Thôi thì mọi người nghe mấy bài nhạc này đi rồi nếu hay thì bảo tôi nha.
Tôi cũng muốn vui khi thấy mọi người vui.
Chỗ làm của tôi không còn được như xưa nữa rồi. Mọi người đối xử với nhau tệ quá lại còn tính toán từng đồng lẻ nữa, thật sự chẳng có hứng thú đi làm gì cả. Tôi cảm thấy để mọi người thực sự cười với nhau một tiếng là điều khá khó khăn và đôi khi là không thể.
Thêm vào đó là chỉ cần dồn ép nhau nữa thôi là sẽ có một đến hai người nghỉ việc sau một năm gắn bó. Thật ra, tôi mới là người không có quyền lên tiếng trong việc này. Sở dĩ, năm ngoái tôi đang làm thì quyết định nghỉ vì mâu thuẫn, xô sát cá nhân. Năm nay khi xin vào làm lại, tôi mới dần nhận ra mình đã lầm khi quay về. Những người tôi tưởng tôi biết họ nay không còn chút thiện chí nào với tôi nữa. Cũng dễ hiểu thôi, khi bạn từng làm việc cho bên đối thủ, đồng nghiệp của bạn không thể ưa nổi bạn chỉ sau hai ba tháng làm việc.
Tôi biết nhưng chí ít thấy mọi người đối xử thành thật, tốt bụng với nhau, tôi sẽ vui hơn biết mấy. Nhưng cứ mâu thuẫn này rồi đến dăm ba vụ tranh cãi, đấu đá khác xảy ra, có không muốn thì tôi cũng không tránh khỏi bị mệt mỏi.
I've tried, you know. I've tried so hard to be positive but I can't and I think I will never be able to do so.I feel like I've been suffocated in my own thoughts and feelings. I cried for help, yelled out for attention but every time when I received one, I always smiled it off and say "I'm alright".
I'm not. I'm fucking messed up. I am, myself is a fucking mess and I can't do anything to fix it.
I really do, wanna die.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Cảm Và Những Thứ Tệ Hại Xung Quanh
SaggisticaChỉ là vài dòng tâm sự của tôi để mọi người hiêu tôi hơn và một vài lý do khi tôi không thể cập nhật truyện thường xuyên.