Tôi tự hỏi hạnh phúc thật sự là gì khi ta chạy khắp thành phố này, vùng đất này để theo đuổi nỗi hi vọng viển vông ấy. Kết quả cũng luôn là con số không.
Nhiều đêm dài tôi nghĩ, cuộc đời này liệu có thật sự nhiệm màu như con người mộng tưởng. Liệu sẽ có ánh sáng cuối con đường chờ đợi những người toàn tâm toàn ý kiên nhẫn mà đi hết ? Liệu rằng sớm mai tỉnh giấc, những kẻ lưu lạc nơi xa xứ này như tôi có tìm được thứ gọi là hạnh phúc cho riêng mình ?
Tôi tưởng tôi đã tìm được "the one" nhưng lại hoá thành "no one". Người ta còn vương vấn tình cũ, còn tôi thì toàn tâm toàn ý thích người ta thật lòng.
Cái cảm giác cay đắng ấy khi họ đưa cho bạn xem một bức hình và nói "Đây là người yêu cũ anh", và 1 đoạn video ngắn nói rằng "Mới mua cái áo này rồi người yêu anh mặc luôn".
Ừ, vậy nếu còn thương người cũ như vậy sao đã sớm vội vàng đi bóp nát trái tim người khác ? Nếu còn vương vấn tình cũ đến vậy sao không ngừng lại một thời gian để giải quyết sự rối ren trong lòng ? Sao lại đi tìm mối quan hệ khác để rồi không coi họ là điều gì hơn ngoài một thứ để thoả mãn nhu cầu của bản thân ?
Tôi biết năm nay tôi mới tròn 20 thôi. Tuổi đời còn quá trẻ để lo nghĩ về tình yêu, cuộc sống và còn quá nhiều cơ hội ngoài kia. Nhưng nó đau lắm.
Đau thật sự.
Đau đến mức nghẹt thở và tôi không thể nào thoát khỏi nỗi cô đơn này.
Anh xuất hiện lúc tôi đang tệ nhất từ mặt tinh thần lẫn tình cảm. Anh khiến cả thế giới của tôi bừng sáng sau một đoạn thời gian dài chìm đắm trong bùn lầy. Anh khiến tôi thấy được mọi thứ với đầy đủ màu sắc, khiến tôi suy nghĩ tích cực hơn và yêu đời hơn.
Và đồng thời, anh cũng nhấn chìm tôi quay trở lại vũng bùn ấy khi anh chọn cách im lặng. Khi anh không muốn nhìn nhận lại lỗi lầm của mình và khi anh không muốn tôi và anh trở thành một cái gì đó mang tính "ràng buộc".
Ôi cái cuộc đời này và hỡi ôi loài người.
Còn có thể nhẫn tâm tới mức nào nữa ? Liệu còn có thể giày vò khiến nhau thêm đau khổ tới mức nào nữa ?
Mọi người hỏi tôi "Thế chia tay rồi à ?"
Không, chúng tôi còn chẳng là gì của nhau để mà nói nổi một câu chia tay. Tôi cũng chẳng là ai cả để có quyền giận dỗi anh hay nặng lời với anh khi anh bỏ rơi tôi giữa đêm khuya.
Ừ, tôi chẳng là ai cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Cảm Và Những Thứ Tệ Hại Xung Quanh
Non-FictionChỉ là vài dòng tâm sự của tôi để mọi người hiêu tôi hơn và một vài lý do khi tôi không thể cập nhật truyện thường xuyên.