Lại là tôi đây

137 11 6
                                    

Hai bài một ngày cũng là do tôi không có gì để làm, chỉ là muốn lên đây than thở một chút. Mọi người xem qua ảnh bên dưới nhé.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhà có hai chị em, năm nào cũng là tự thổi nến với nhau thành ra quen rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhà có hai chị em, năm nào cũng là tự thổi nến với nhau thành ra quen rồi. Hồi thằng em tôi còn mới lớp 6, lớp 7 gì đó, nó còn được ba đưa đi chơi nhân ngày sinh nhật. Bằng tuổi nó tôi không được vậy mà thẳng thừng bỏ qua chuyện tổ chức sinh nhật luôn. Đến năm nay, tôi 19 còn nó 14, bố hai đứa không còn thấy xuất hiện nữa.

Nhưng để mà nói, bọn tôi là chưa đến lượt để bố tôi chú ý đến. Chính ra ông ý có lỗi nhiều hơn với chị cùng cha khác mẹ của bọn tôi. Từ nhỏ đến giờ chưa biết cảm giác có bố là như nào. Ít ra, chúng tôi còn có người là cha mắng chửi, đánh đập rồi lại được yêu thương qua loa. Chị ý chỉ có mỗi mẹ mà sống qua ngày.

Thằng em tôi nó buồn hay tủi thân nó đều không nói ra, có bị bất công cũng không nói ra. Đều là được tôi nói đỡ hộ. Có chơi điện tử buổi đêm không chịu ngủ cũng là tôi bao che cho nó, là tôi nhận tội hộ nó rồi cũng vẫn là tôi nhắc nhở nó tập trung học hành. Nó có hỗn xược với người lớn hay với cô giáo, vẫn là tôi nhắc nhở khuyên nhủ nó. Có nó là em trai gần nhất, không thể nào mà bỏ qua được. Tuổi này thật sự nó rất muốn có bố nhưng cũng ngót nghét gần mười năm rồi, nó bảo tôi "Có bố cũng chả giải quyết được vấn đề gì".

Đúng. Từ khi đẻ ra nó chỉ biết có mẹ và bà. Hai người phụ nữ nuôi nấng nó khôn lớn. Thế rồi mẹ hai bọn tôi cũng đi lấy chồng đẻ con, nó lại bị đem về cho bà nội. Bà thì có tuổi rồi, hai thế hệ qua chênh lệch về độ tuổi nên nhiều khi nó bị mắng chửi vô cớ. Tôi đều bảo nó là chịu khó ngoan ngoãn nghe lời bà, có gì thì phải bỏ qua cho bà nhưng nó cứng đầu.

Dễ hiểu thôi. Nó bị bỏ rơi và lấy đòn roi thay cơm từ bé. Cũng đến lúc nó phải cáu giận, hận đời và cũng đến lúc nó hất hàm mà nói lại mọi người thôi. Quần áo mới hay giầy mới đều là tôi, chị nó và hai người anh họ mua cho mỗi năm khi nó lớn.

Có lúc nó quay ra hỏi tôi "Không biết ba giờ làm gì nhỉ ?", tôi chưa kịp trả lời thì nó lại nói "Thôi, em chả quan tâm. Làm gì thì làm đừng bỏ rơi bà." Vậy đấy. Đứa em 14 tuổi của tôi đã chẳng còn quan tâm đến bố nó là ai nữa rồi.

Nhiều khi tôi muốn khóc nhưng sợ nó biết chị nó yếu đuối mà lại càng thêm ương ngạnh. Nó thấy tôi bị bất công nó liền cáu giận không ăn cơm cả ngày để tỏ thái độ với bà tôi để bà tôi gọi bố về đánh nó. Nó thấy tôi buồn thì chạy đi ngay lập tức mua đồ ăn vặt về rủ tôi chơi game. Tôi bảo nó lấy tiền đâu ra thì nó kêu "Mẹ cho em mai ăn sáng, nhưng mà thôi, mua bim bim về chị với em ăn."

Trừ lúc nó cục cằn ra thì sau này ai yêu em trai tôi thật sự rất có phúc. Nó sẽ chăm cho người yêu nó từ A đến Z, tuy tỏ ra không quan tâm không nói gì nhưng nó sẽ hành động. Nó không cần biết ai bắt nạt tôi, ai chửi tôi mắng tôi hay đối xử tệ với tôi, nó sẽ sẵn sàng lao vào đòi đánh nhau bằng được.

Ôi cuộc đời.

Cơ số người có đầy đủ bố mẹ chu cấp cho ăn học đàng hoàng, yêu chiều nâng niu thì coi thường, bất hiếu và nói năng không ra gì với họ. Những đứa cần tình thương gia đình như thằng em tôi đây lại thiệt thòi vô kể.

Trầm Cảm Và Những Thứ Tệ Hại Xung QuanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ