Gần đây tôi hay mơ về những thứ không rõ ràng. Chúng như kỉ niệm nhưng lại mờ nhạt, trôi qua rất nhanh và không để vương vấn gì ngoài câu hỏi "Tại sao ?"
Tại sao lại như vậy ? Tại sao con người được sinh ra để rồi chết đi ? Tại có những thứ vận hành được mà có những thứ không thể ? Tại sao chúng ta cũng luôn đứng giữa một cuộc chiến không có hồi kết ? Con người kết liễu lẫn nhau, băng đản thanh toán nhau một cách máu me và ầm ĩ nhất có thể, chiến tranh nội bộ bùng nổ giữa các nước. Tại sao lòng tham con người lại khó có thể chạm tới đáy ?
Tôi mơ thấy bản thân mình đứng giữa một đồng cỏ, trước mặt là vực sâu phía sau là rừng cây. Vực sâu tượng trưng cho sự tối tăm và độc hại nhất của con người và rừng cỏ tượng trưng cho những khó khăn, vấp ngã mà ai cũng sẽ phải trải qua. Cái duy nhất đứng giữa là đồng cỏ xanh ngát nơi nắng luôn có, trăng luôn treo và mọi thứ nơi đây đều hoàn toàn thuần khiết. Lúc đó tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện người ướt đẫm mồ hôi và không còn nhớ nổi mình đã chọn đi hướng nào. Liệu có phải tôi đã hoảng sợ với sự kinh khủng nhất mà đầu óc con người có thể tạo ra hay tôi mệt mỏi với những gì tôi sắp, đã và đang trải qua ? Tôi không biết nữa.
Tôi chỉ biết rằng tôi không là ai cả. Chỉ một bóng hình đi dưới ánh mắt người khác, trôi nổi qua ngày và sẽ đến lúc tôi buông bỏ mọi thứ mà trở về với hư vô.
Cái thế giới mà chúng ta đang sống đây thật sự không đáng sợ. Con người mới đáng sợ. Nếu họ quyết định rằng họ chán làm người tốt, hôm sau họ sẽ thành tên giết người. Nếu họ quyết định rằng họ không cần cái thứ hoà bình chết tiệt ấy, hôm sau họ sẽ tuyên bố có chiến tranh và mở súng chĩa vào đối phương. Hay những người bố người mẹ bỗng một ngày nào đó họ đã mệt mọi và ôm nhiều khó chịu, bực tức trong người vì con cái khóc liên tục không ngừng nghỉ. Họ quyết định mang chúng ra đánh đập cho tới khi chúng nín thì thôi. Bạn thấy đấy, thế giới này không hề đáng sợ chút nào nhưng nhân loại mới là lũ quỷ đội lốt con người mà ta hay đem ra để doạ trẻ con mỗi khi chúng hành xử không đúng.
Nhưng ngoài ra thì bạn đã bao giờ cảm thấy rằng mình đang bỏ lỡ mọi thứ chưa ? Khi một ai đó bất chợt lướt qua bạn và đặt một câu hỏi nhưng bạn không kịp phản ứng nên đành phải ngồi đó, cười và tự nhẩm câu trả lời trong đầu mình. Khi một sự kiện nào đó diễn ra bên đường đúng lúc bạn phóng xe máy vụt qua, bạn thở dài bất mãn rồi tiếp tục đi thẳng. Khi mà một chuỗi sự việc xảy ra xung quanh hoặc trước mắt bạn nhưng bạn lại chẳng thể bắt kịp được nó. Hàng trăm lần bạn cúi đầu, thở dài chán nản, hàng nghìn lần bạn quay đi nghĩ rằng không biết cũng không sao hay hàng triệu lần bạn đứng giữa đám đông, một nơi mãi mãi sẽ không có chỗ cho bạn.
Rồi dần dần mọi thứ chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.
Dạo này tôi không muốn viết cũng không muốn vẽ. Mọi thứ đều trôi qua rất nhạt nhẽo và mệt mỏi tưởng như tôi không thật sự sống mà chỉ tồn tại vậy. Trước kia, buồn vui hay thất vọng chán nản, tôi đều vẽ để thả toàn bộ cảm xúc đi càng xa càng tốt. Để cảm nhận được sự tĩnh lặng, sự trống vắng sâu tận tâm hồn bà để được bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Giờ, có lẽ đó là hậu quả của việc ném đi tất cả cảm xúc ấy.
Chắc mọi thứ đúng là không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Cảm Và Những Thứ Tệ Hại Xung Quanh
Não FicçãoChỉ là vài dòng tâm sự của tôi để mọi người hiêu tôi hơn và một vài lý do khi tôi không thể cập nhật truyện thường xuyên.