Không có tiêu đề.

552 46 5
                                    

Tôi chẳng biết nói gì nữa.

Trầm cảm là một căn bệnh mà không ai có thể thoát khỏi nó. Nhất là khi bạn lầm tưởng rằng nó là một người bạn thân cận của mình. Nó giày vò, giằng xéo tâm trí bạn cho đến một lúc bạn cạn kiệt sức lực nó mới bước ra khỏi bóng tối và nuốt chửng bạn.

Tôi, dĩ nhiên là một nạn nhân của tên Trầm cảm. Nó là người thứ ba xen giữa hai người bạn mà tôi tạo ra. Nó cản trở mọi lời nói của hai người đó, nó quát mắng cả tôi rằng "Im đi!". Hay còn nói "Mày không được phép nói. Mày chỉ cần biết là ngậm mồm lại và đi chết đi."

Nếu có ai đó bảo tôi rằng tôi thấp kém, vô dụng thì tôi sẽ không tin họ. Nhưng nếu trầm cảm nói tôi tốt hơn hết là nên đi chết thì tôi sẽ tin nó. Có lẽ đúng thật.

Tôi vốn dĩ là một đứa bất tài, ai nói rằng tôi giỏi cơ chứ ? Tôi bỏ học cấp ba vài tháng trước trong khi đó tôi chỉ còn một năm để hoàn thành và nhận bằng. Trầm cảm bảo, nó chán học rồi, nó chán những thứ sách vở ngớ ngẩn ấy rồi, nó có đi học nó cũng sẽ chẳng nhớ hay để tâm nổi. Vậy nên tôi quyết định nghe theo nó và bỏ học. Và rồi nó lại kêu, nó chán sống rồi.

Tôi cũng chán sống rồi.

Tôi thật sự, thật sự chán sống rồi.

Và hỡi những con người từng nói rằng "Em nghĩ chết là dễ sao ?", "Mày muốn chết là được à ?". Tôi biết điều đó. Tôi và trầm cảm đều biết điều đó. Tôi và nó đều chọn cách chậm rãi nhất, đau đớn nhất để đến với cái chết.

Tại sao ư ? Vì đó, là lúc tôi sẽ trở nên thật vui vẻ. Tôi sẽ cười nhiều hơn, tôi sẽ hạnh phúc hơn vì tôi cảm nhận được tận sâu trong cơ thể mục nát này, là tôi đang chết.

Tôi muốn chết.

Càng sớm có lẽ lại càng tốt.

Trầm Cảm Và Những Thứ Tệ Hại Xung QuanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ