từ sau ngày hôm ấy, hai người họ đã thân nhau hơn rồi. nào là đi ăn cùng nhau nè, đi coi phim cùng nhau nè, tâm sự hằng đêm cùng nhau nữa. càng tiếp xúc lại thấy em thật đáng yêu, ấm áp lại còn rất biết cách quan tâm và chăm sóc người khác nữa. Up nghĩ là mình đã thích em thật rồi, không còn là cơn cảm nắng thoáng qua nữa. nó chính là cảm giác muốn bên cạnh em, muốn nghe em kể ti tỉ thứ trên đời, muốn là duy nhất đối với em, muốn được bảo vệ và che chở cho em, muốn là nơi mà em có thể tin tưởng để dựa vào.
dù không nói ra nhưng mà được tiếp tục bên cạnh em thế này cũng vui. lỡ như nói ra mà bị từ chối rồi em tránh mặt thì sẽ đau lòng hơn nữa. cảm giác được ở bên cạnh người mình thích với tư cách bạn bè thì khó chịu thật đấy. đôi lúc tự bản thân muốn vượt qua ranh giới đó để đủ tư cách mà chăm sóc cho em nhưng lại không thể, có điều gì đó vô hình đã níu chân up mỗi lần muốn bày tỏ với em. nói chuyện thật nhiều với em, chia sẻ mọi thứ với em để hiểu em hơn và trở thành người mà em tin tưởng nhất, đem đến cho em cảm giác bình yên nhất khi ở cạnh mình là tất cả những gì mà up có thể làm. Anh cứ lãng phí thời gian bên em à mà bên cạnh người mình yêu thương thì sao gọi là lãng phí được. chính xác là lãng phí thời gian của cả hai vì mãi anh không nói ra lòng mình để có thể nâng cấp mối quan hệ này.
loại tình cảm mà không thể nói ra, mỗi ngày lại càng lớn hơn, vun đắp từng ngày thế này có phải là hy vọng nhiều quá rồi không ? thế nhưng lại không nói ra được. lặng lẽ cất tình cảm này vào một góc trong tim mình. chỉ lặng lẽ dành cho em sự quan tâm này, lặng lẽ đem ngàn lời yêu thương ấy cho gió mây, mong rằng gió mây có thể gửi đến em, hy vọng một ngày nào đó em có thể hiểu tấm chân tình này. chắc là em sẽ chẳng để ý đến mấy điều nhỏ nhặt thế này đâu nhưng mà với up đó là cả tình cảm mà suốt từng ấy năm mới tìm được một người để trao đi với hy vọng là em sẽ trân trọng và đáp lại. sự thật lại không như những gì chúng ta vẫn thường mơ mộng, em thậm chí còn chẳng biết đến thứ tình cảm đó. dù rất muốn em biết nơi đây vẫn có một người chờ em quay lại, chờ được nắm tay em, chờ ngày được bước chung đôi với em nhưng cũng không muốn em biết được. tâm trạng càng lúc càng mâu thuẫn khiến up rất mệt mỏi.
rồi chẳng biết từ khi nào mà cuộc nói chuyện giữa hai người họ lại có thêm một người nữa. phải rồi, em đã tìm được một người để thích. em hay kể cho anh nghe rất nhiều thứ về người đó. rằng em thích người ta như thế nào, rằng người ta dễ thương thế nào, rằng người ta cười đẹp thế nào, rằng người ta làm tim em rung động ra sao. cũng giống như cách mà anh dành tình cảm cho em vậy đó, thích em đến mức còn không thể diễn tả thành lời nữa cơ. em không nghĩ đến cảm xúc của anh khi em cứ liên tục nhắc về người đó hả ? mối quan hệ của chúng ta thì chỉ nên có chúng ta thôi, đừng nên thêm bất kì một ai cả. mà cũng phải thôi, nếu cứ cư xử thế này với em thì đúng là chả khác gì anh em cả, khổ thân up dính phải Brotherzone. Up không phải người hay nổi giận đâu nhưng có một lần vì nổi nóng mà khiến up không kiểm soát được lời nói của mình, cũng từ lần đó mà khoảng cách hai người ngày càng xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Stories P336
Cerita PendekTruyện P336 Những mẩu truyện ngắn về couple p336 230319