"mon à, em có chuyện muốn nói."
"đúng lúc ghê, anh cũng có chuyện muốn nói với em nè kira của anh."
"à ừm vậy anh nói trước đi."
"thôi em nói trước đi."
"em nghĩ là..."
"sao em?"
"mình chia tay đi."
"..."
"..."
"..."
"ừ, tùy em."
đó là một chiều mưa, khi anh tan làm từ rất sớm, dự định sẽ chuẩn bị cho em một bữa ăn thịnh soạn. chẳng vì gì cả, chỉ để bù đắp cho khoảng thời gian chị quán bận rộn với công việc mà không thể quan tâm em. nhưng ngay khi chuẩn bị xong bữa ăn đó, anh nhận được tin nhắn từ em. đó là những dòng tin nhắn mà anh không muốn nhận được nhất.
chúng ta rất ít khi cãi nhau, vậy cớ gì lại khiến em muốn dừng lại? nếu như cãi nhau thì anh đã biết mình sai ở đâu rồi, đằng này anh chẳng nhận được bất kì lý do nào cả. Anh ước gì lúc đó chúng ta cãi nhau.
Anh hiểu em không phải là người sẽ đem chuyện tình cảm ra để đùa. thế nên giây phút nhận được lời đề nghị chia tay, anh biết em đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh không muốn làm khó em nên không níu kéo. em muốn dừng lại thì tất cả mọi thứ sẽ dừng.
bao lâu rồi em nhỉ? chúng ta xa nhau bao lâu rồi em nhỉ? đoạn đường ấy anh vẫn cứ đi đi về về như thường nhật, chỉ là không còn em bên cạnh. Anh vùi mình vào công việc để có thể khiến bản thân bận rộn, để có thể quên được em, để có thể đem yêu thương ấy vứt ra ngoài kia, theo cơn mưa mà tan đi. Anh luôn dặn lòng là không được nhớ lại những thứ đã cũ. thế mà từng dòng kí ức cứ ùa về trong tâm trí mỗi khi trời đổ mưa. lại một lần nữa, lòng anh chơi vơi trong nỗi nhớ em.
mưa... đẹp thì đẹp thật, vì ngày mưa năm ấy, anh có em.
"em nghĩ sao về anh?"
"hả?"
"thôi không có gì."
"anh đẹp trai, dễ thương, tốt bụng, chăm sóc em rất tốt, luôn quan tâm và lo lắng cho em."
