Sau bao ngày bận rộn với việc quảng bá thì cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi. Winner sau khi cùng mẹ dọn dẹp bữa tối liền chạy vào phòng rồi ở luôn trong đó, tay cầm điện thoại gửi từng đoạn thư thoại cho người đang ở một nơi cách mình rất xa
Chỉ vừa chia tay lúc sáng mà bây giờ đã nhớ rồi
"Việt"
"Thi"
"À"-giọng còn cố kéo cho thật dài làm nũng
"Em"
"Đang"
"Làm"
"Gì"
"Đó?"
Sau đó lại ôm điện thoại cười hí hí ha ha khoái chí với trò đùa của mình. Nhưng chờ mãi chẳng thấy người kia trả lời liền ngừng cười, xụ mặt xuống nhìn chằm chằm vào điện thoại. Lòng nửa muốn gọi ngay cho em, nhưng nửa lại chẳng muốn mất đi giá của mình
Thi ở phương xa đang rửa bát nghe điện thoại đặt trên bàn cứ *ting* *ting* liên hồi, không cần xem cũng biết là ai. Lòng hạnh phúc mà mỉm cười
Chắc lại bày trò chứ gì, em hiểu anh quá mà Winner
"Thi à, điện thoại con cứ ting ting liên hồi này"-mẹ Thi ở phòng khách nghe tiếng chuông báo của con gái không ngừng kêu liền đi đến nhắc nhở đứa nhỏ kia xem có việc gì mà điện thoại cứ ting ting mãi thế
"Vâng, con rửa bát xong sẽ xem ạ. Chắc lại là tổng đài thôi"-nói xong liền phì cười. Tổng đài Winner hôm nay có vẻ rất vui nhỉ? Nhưng tổng đài Winner làm phiền ba mẹ em nghỉ ngơi rồi nè
Hoàn tất công việc của mình, chúc ba mẹ ngủ ngon xong liền chạy vào phòng khoá cửa lại, mở điện thoại lên xem. Sau đó lại phì cười vì trò đùa của anh người yêu. Rồi lại hớn hở chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo khi mình để cậu chờ lâu như vậy
Đấy, vừa nhắc thì chuông điện thoại đã đổ rồi
"NÀY VIỆT THI!"-người ở đầu dây bên kia chẳng để em nói một câu nào liền quát to
"Em có biết là anh chờ em lâu lắm không?"-Winner hậm hực nhìn gương mặt mình mong nhớ cả ngày hôm nay trên màn hình điện thoại
"Em bận rửa bát mà"-Thi mặt phụng phịu nhìn cậu, nhìn vào chiếc mỏ vịt nãy giờ đang vểnh lên vì tức giận. Đáng yêu quá đi mất
Hừ, vì cô mà cậu mất giá, nhưng có lý do chính đáng, được cậu xem như số giá này chẳng đáng là bao
"Thi"-mắt ôn nhu nhìn em qua màn hình điện thoại, dù hình ảnh chẳng mấy rõ ràng, nhưng chỉ như thế cũng xem như một phần nhớ nhung nào đó được vơi đi rồi
"Vâng"-nhẹ nhàng đáp lại. Thi tay đưa lên màn hình, xoa xoa gương mặt của người yêu
"Việt Thi"
"Vâng"
"Thi à"
"Em đây"
Kiên nhẫn đáp lại từng lời nói mang cùng một nội dung của cậu. Những trò đùa này của cậu, cô cũng chẳng lạ gì. Mỗi khi như vậy cô đều kiên nhẫn đáp lại, dù mọi người vẫn hay mắng cả hai dở hơi, chẳng sao cả, dở hơi cùng với nhau thì có sao đâu chứ? (Bởi đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu)
"Thi của anh"
"Thi của anh vẫn đang nghe đây"
Mắt em từ từ híp lại. Chuyến đi đường dài để về nhà khiền em có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mở mắt lên để nhìn người mình đang nhớ mong
"Thi à"-Nơ mỉm cười nhìn em mắt đang nhắm lại. Có vẻ em đã rất mệt
"Anh nhớ em"-khẽ thì thầm tránh để em thức giấc. Sau đó cũng chẳng vội tắt điện thoại, cứ thế im lặng nhìn em
"Umm...em cũng nhớ anh"-Thi mắt nhắm chặt, sự mệt mỏi đã lấn át lý trí của cô rồi. Cô rất muốn mở mắt lên để nhìn cậu nhưng sao khó quá, cô chỉ có thể nghe cậu nói và trả lời cậu thôi
"Ngủ ngon nhé. Tình yêu của anh"
Và đó, là lời cuối cùng của buổi tối muộn, ngày Hà Nội nhớ Tiền Giang
Chẳng sợ người khác nghĩ gì về mình
Bởi vì yêu, chẳng phải chỉ cần có chữ "yêu" là đủ
Mà còn cần có sự cảm thông
Sự sẻ chia, thấu hiểu
Và sự kiên nhẫn dành cho nhau
Dẫu khoảng cách có xa đến mấy, cũng chẳng thể ngăn đôi ta nhớ về nhau
================================
Thank for you reading <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Stories P336
Historia CortaTruyện P336 Những mẩu truyện ngắn về couple p336 230319